Chương 5
(Ảnh sưu tầm)
Hạ kim xuống thêu cánh hoa đào hồng thắm tinh xảo, Nguyệt Sương không nhìn tới A Tú đang bận bịu pha trà bên kia, hỏi:
- Việc ta giao thế nào rồi?
A Tú dừng việc "hành hạ" bộ dụng cụ pha trà, ngẩng lên nhìn chủ tử, sau đó nhoẻn cười:
- Tối nay hoàng thượng đến cung của Huệ Phi.
Nguyệt Sương nhíu mày, suýt chút để kim đâm vào tay.
- Xem ra muội nhàn sự quá nhiều rồi, làm chủ tử như ta có phải quá tắc trách với muội không?
A Tú cười khúc khích:
- A Tú thất lễ, A Tú đáng đánh, xin tiểu thư tha thứ.
Mắt phượng chỉ khẽ đảo qua, không lưu cho A Tú thêm lời nào. A Tú liền thức thời bẩm báo:
- Hy sát báo về vẫn chưa có tin tức rõ ràng của nhị tiểu thư. Manh mối bị đứt ở vùng lân cận Lạp Quốc. Nô tì đã phân chia ba Hy Sát tiến vào Lạp Quốc tìm kiếm, số còn lại tiếp tục tìm kiếm các manh mối và khu vực khác.
A Tú liếc nhanh lên nhìn biểu cảm của chủ tử, vẫn gương mặt xinh đẹp động lòng người, không biểu lộ cảm xúc vui buồn thất thố nào mà chăm chú thêu thùa, tuy nhiên thân là thiếp thân thị nữ, bầu bạn với chủ tử từ khi còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nàng biết trong đôi mắt hắc bạch phân minh trong sáng tinh xảo ấy đang có ít nhiều mất mát. Nói thế nào thì đó cũng là thân muội muội song bào thai của chủ tử, người ta nói những đứa trẻ song bào thai luôn có mối liên kết tâm linh nào đó. Sự mất tích của nhị tiểu thư chắc chắn làm chủ tử không dễ chịu một chút nào.
A Tú linh hoạt chuyển chủ đề:
- Vô Pháp đại sư .....
- Gọi Ân công tử. - Nguyệt Sương sửa lại cho A Tú.
- Dạ, Ân công tử đã thuận lợi tiến cung và được Lâm thái y, người đang đứng đầu thái y viện, trọng dụng. Do trước đó trong cung có xảy ra dịch bệnh, Ân công tử đã hiến ra được bài thuốc chữa tận gốc rễ, chặn đứng dịch bệnh. Hiện tại Ân công tử đang là ngự y cho một vài vị phi tần.
- Báo với người, ta muốn khi tiến cung thì có thể hoàn hảo có một cái lý do để tối thiểu ba tháng không thị tẩm.
A Tú thầm tính toán, không phải kế hoạch của chủ tử là trong vòng hai tháng nữa bằng mọi giá phải tìm được nhị tiểu thư, sau đó sẽ lui về Vân Sơn Tự đó sao. Vậy bước tiếp theo có phải chủ tử muốn mang nhị tiểu thư trả lại vào cung đúng như vị trí ban đầu hai người nên ở?
Trong lúc A Tú còn đang suy nghĩ đến xuất thần, bên tai vang đến giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang phần băng sơn của Nguyệt Sương:
- Từ đâu muội có danh xưng hay ho đó thế?
A Tú sực tỉnh, mất đến mấy giây mới biết chủ tử đang muốn nói đến điều gì. Nàng ngại ngùng châm tách trà, vừa bưng đến cho chủ tử vừa giải thích:
- Tiểu thư sắp vào cung rồi, cách xưng hô rất quan trọng. A Tú tập dần cho quen, tránh khi vào cung vẫn không biết lớn nhỏ xưng hô tỉ muội với tiểu thư.
- Ta không quản, muội lo nghĩ nhiều làm gì.
- Cẩn tất vô ưu, A Tú không muốn gieo phiền phức cho người.
Nguyệt Sương cho A Tú một cái nhìn, sau thở dài. Nàng phân phó:
- Sắp tới khi tiến cung, theo biểu hiện và tình huống hôm đó, cộng thêm gia thế hiện tại của phụ thân, ta nghĩ bản thân sẽ được tấn phong Thường tại, sẽ chỉ mang theo được muội vào cung. Ta muốn muội sắp xếp một tâm phúc ở trong cung. Thị nữ này không cần xinh đẹp, ngoại hình đại chúng một chút, nhưng phải khôn khéo, đặc biệt phải tuyệt đối trung thành.
- Điều này không khó. Nô tì sẽ sắp xếp cho Liên sát cài vào cung trước, lo liệu để sau này khi tiểu thư tiến cung sẽ chuyển đến hầu hạ tiểu thư.
Nguyệt Sương thoáng chau mày, ak ... cái danh xưng này làm nàng chẳng thoải mái một tí nào. Nàng chăm chú trở lại trên căn thêu của mình, hỏi:
- Tiểu bất điểm nhiều chuyện kia đi đâu rồi?
- A, tiểu thư hỏi Tiểu Bảo Bảo sao? Nô tì nhờ nó đi công vụ một chuyến rồi, đưa tin cho Thanh Sát lão đại. Trước khi đi còn nháo loạn một phen, yêu sách đòi thêm lương thực.
A Tú che miệng cười khúc khích, liếc nhìn qua chủ tử, thấy nàng cũng đang không nhịn được mỉm cười. Akk, đến A Tú là nữ tử mà còn thấy chủ tử thực sự quá xinh đẹp ak, như thể một thần tiên giáng trần. Mỗi cái chau mày liếc mắt cũng là phong tình vạn chủng, nhấn chìm mọi định lực của người đối diện, khiến người ta tình nguyện muốn trầm luân trong đôi mắt phượng trong xanh ấy, không muốn thoát ra. A Tú đang rất háo hức chờ xem, khi vị Tân Hoàng kia mà nhìn thấy chủ tử, liệu có để chủ tử ba tháng né tránh thị tẩm không đây? Xem ra thời gian tới phận nô tì của nàng có không ít nhiễu sự để lo chứ đừng nói là nhàn sự. Tiểu thư, nô tì thực oan ức, có được không. Nô tì không hề nhàn sự ak. Quan sát cô gia thay người mỗi ngày lâm hạnh vị phi tử nào chính là đang thay người ăn giấm chua đó có biết không? Trong lòng A Tú phi thường cảm thấy tiểu thư phải cảm kích nàng mới đúng.
Nguyệt Sương buông kim thêu, bỏ vải vóc lên bàn, đảo mắt liếc nhìn A Tú đang tự nói chuyện với bản thân một cách hăng say, ánh nhìn đủ sắc bén để A Tú tự mình tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân nàng ta. A Tú nhận mệnh lệnh ngầm từ chủ tử, liền cùng Nguyệt Sương lánh vào một mật thất sau giá sách. Bên ngoài không có động tĩnh nào, cây cỏ cũng im lìm, chỉ ngoại trừ tiếng phong linh đang đinh đang vang trong đêm tối...
Nhóm người đến lần này đông và bản lĩnh hơn những nhóm khác từng đến trước đây nhiều. A Tú thầm kêu không ổn. Không hiểu vì sao thời gian gần đây luôn có bốn cao thủ luôn theo sát chủ tử, bản lĩnh không tồi. Tuy họ chưa gây bất lợi nào cho chủ tử nhưng A Tú lại không biết được nguyên nhân gì mà họ lại theo giám thị chủ tử của nàng. Thế nên để tránh cho người ngoài nghi ngờ vì sao một tiểu thư khuê phòng lại có một nhóm đại hán theo canh gác bảo vệ nên A Tú không dám cho Thanh Sát ở cận kề như trước đây mà chỉ bảo vệ ở phạm vi xa hơn. Lần này thì hay rồi. Mọi khi đám người tới có mục đích xấu đều bị bốn vị cao thủ kia đuổi đi, nhưng lần này lại giằng co khá lâu và đối phương lại quá đông. Gia đinh trong phủ đã biết có người đột nhập vào phủ, đang tập trung vào đánh nhau với bọn xấu đột nhập. Ờ, mặc kệ vì sao nàng biết là người xấu đi. Phàm là người nửa đêm lẻn vào nhà người khác, mà đặc biệt là còn hướng tới phòng khuê nữ nhà người ta thì chẳng ai tốt lành hết, không phải sao?
- Đi!
Nguyệt Sương xoay lưng về phía nha đầu đang bận tự giải thích nguyên nhân mình gọi đám người kia là người xấu, bỏ đi vào sâu hơn trong mật thất. A Tú vội vàng đuổi theo. Lúc này A Tú mới nhàn nhạt "ngửi" được mùi bất ổn ở bên ngoài. Các nàng vừa đi chưa được bao lâu liền có một nhóm ba người xông được vào phòng Nguyệt Sương, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ba thanh y nhân chặn đánh, quần chiến ác liệt.
Mật thất này của chủ tớ các nàng thông ra nhiều hướng, tùy vào mục đích mà điểm đến sẽ khác nhau. Từ lúc hồi phủ, Nguyệt Sương đã cho Thanh Sát âm thầm xây dựng mật thất này cấp tốc. Lúc đầu nàng cho xây dựng mật thất là để đề phòng bất trắc có đường thoát thân an toàn. nhưng gần đây nàng thường sử dụng mỗi khi muốn ra ngoài gặp Thanh Sát, Liên Sát hay Hy sát chứ không để họ đến phòng mình ở thượng thư phủ nữa, tránh để bốn vị cao thủ chưa rõ mục đích vì sao giám thị nàng phát hiện được có gì đáng nghi ở nàng. Lần này nàng chọn điểm đến là ở ngay thượng thư phủ, hậu viện phía gần cổng sau, bên cạnh kho chứa rơm, cỏ nuôi ngựa và gia súc. Nàng và A Tú men về phía khuê phòng của mình, khi cách đó một khoảng tương đối an toàn, hai nàng nấp sau các tán cây bụi được trồng thành hàng. Trận đánh bên kia gần như là của bốn vị cao thủ âm thầm vừa giám sát vừa bảo vệ Nguyệt Sương thời gian qua cùng ba thanh sát chống lại bọn người xâm nhập, gia đinh trong phủ gần như vô dụng trong cuộc đấu này. Xét cho cùng bọn họ cũng chỉ là gia đinh, luyện vài bài quyền rèn luyện sức khỏe, có võ công cao đi nữa thì cũng chẳng mấy thâm sâu. Nàng đoán phụ thân đã cho báo quan sai, cục diện sẽ chẳng mấy chốc ổn thôi. Nên chuẩn bị lệnh cho A Tú theo mình ra ao sen, xem như hai củ tớ các nàng vô tình đi hóng mát mà tránh được "họa" kia. Nhưng lúc này A Tú lại khẩn trương gắt gao bảo hộ nàng. Đột ngột từ cổng sau, hơn bảy hắc y nhân thi triển khinh công bay vào, có thể đây là đồng bọn đến tiếp ứng cho nhóm người đột nhập đang bị giữ chân ngoài kia. Vị trí của các nàng nếu từ phía trước chắc chắn khó mà phát hiện được nhưng nếu từ phía cổng sau tiến đến thế này thì chuyện không đơn giản để các nàng có đủ thời gian trốn đi. A Tú vội vàng đẩy Nguyệt Sương vào góc khuất của các tán cây, còn bản thân vội vã chạy băng ra theo hướng đến phòng của Nguyệt Sương mà chạy, vừa chạy vừa kêu loạn:
- Tiểu Thư, tiểu thư ...
Những người đến sau này tuyệt đối là cao thủ, chưa kể một trong số đó có một người mà A Tú không sao cảm nhận được hắn thâm sâu đến mức nào, chỉ dám liều mạng chạy ra kêu loạn để gây chú ý nhằm thu hút sự chú ý của bọn hắn lên người mình. Đang chạy, A Tú bị vấp chân té xuống, lăn xa đến mấy vòng, rách cả y phục. May mắn nhờ thế mà thoát được một ám khí dạng viên nhắm đến nàng. Chỉ sau khi nàng ngã xuống mấy giây, một bóng hắc y xuất hiện giải vây cho nàng.
A Tú vội quan sát, nhóm bảy người đó dường như thấy có bất ổn nào đó và có lẽ "đánh hơi" được có người ở phía sau, nên một nửa quay lại tìm kiếm. A Tú hốt hoảng kêu lên không ổn, vội vã muốn quay lại cứu tiểu thư nhà mình nhưng hắc y nhân vừa cứu nàng lại nói:
- Mau báo cho thượng thư đại nhân tới, ta chặn bọn chúng.
Dù nóng lòng, nhưng A Tú chưa kịp nói gì thì y đã lao tới quần đấu với bọn chúng. A Tú vội rút pháo lệnh phóng lên, sau đó gần như không thèm quan tâm tới hắc y nhân vừa cứu mình có nguy hiểm gì hay không, nàng vộ vã chạy về hướng phòng của Nguyệt Sương.
Sở dĩ nàng không đi cứu Nguyệt Sương vì nàng đã thấy tiểu thư nhà mình bị người ta mang đi. Nếu cảm giác không đánh lừa nàng, thì nàng nghĩ nàng biết hai người vừa đến là ai. Giờ việc nàng cần là tìm cách tìm ra tung tích của tiểu thư, muốn vậy thì không thể thiếu thứ đó được. Khinh công của mặt nạ công tử không ngờ lại thâm hậu như vậy, nàng biết mình khó mà đuổi theo được.
Đúng như A Tú đoán, người mang Nguyệt Sương đi chính là vị công tử đeo mặt nạ bạc nửa mặt mà các nàng đã gặp qua mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top