Chương 4

(ảnh sưu tầm)

Hoàng cung ...

Hôm nay thái hậu đặc biệt cao hứng, cho gọi nhị Phi và cả vị hoàng đế bận bịu nào đó đến cùng dùng thiện. Nhị Phi tất nhiên vâng lời đến hầu, nhưng hoàng đế nhà bà thì lại không để bà hài lòng dễ dàng như vậy. Chẳng những không đến, mà còn cho người tới truyền lời quốc sự bận bịu, trong 7 ngày, ngoại trừ thượng triều, hắn sẽ không rời thư phòng. Hắn thực sự châm hỏa lớn trong lòng thái hậu. Bà nổi trận lôi đình, lệnh cho Lai Phúc trở về báo hắn, nếu hoàng đế bận bịu đến vậy, thì bà cũng phân ưu cùng ngài, 7 ngày bồi hắn không ăn không uống. Hắn lại cho người báo, vậy hắn vì lo lắng cho thái hậu, cũng 7 ngày không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ. Cố gắng bằng hết sức lực xử lý quốc vụ sớm để tới bồi thái hậu dùng thiện.

- Tức chết ai gia mà. Hắn là cái thái độ gì thế kia chứ? Muốn ăn một bữa cơm với hắn khó khăn thế sao?

Thái hậu cuối cùng không chịu nổi, phát hỏa đến mức muốn đập đồ. Huệ Phi thấy vậy, rụt rè đề nghị:

- Hay là để thần thiếp đi một chuyến cầu may ...

Đức phi liếc mắt nhìn sang, nhưng rất nhanh liền tươi cười, nói:

- Thái hậu, trước nay Huệ phi luôn làm rất tốt mỗi khi khuyên nhủ hoàng thượng. Hay để muội ấy thử lần nữa.

Huệ phi liền vội xua tay:

- Hoàng thượng tự mình biết cân nhắc, là thần thiếp may mắn thôi ...

- Muội muội khiêm tốn rồi. Chúng ta đều vui mừng vì còn có muội có thể khuyên nhủ, phân ưu cùng hoàng thượng.

Thái hậu chẳng buồn quan tâm họ đang giả dối lời ngon tiếng ngọt với nhau những gì, bà phất tay, mày vẫn chưa dãn ra được nói:

- Đi đi, đi đi. Mang hắn lại đây cho ai gia.

Huệ phi nhận lệnh xin phép rời đi. Đức Phi đến gần thân thiết vỗ vỗ tay thái hậu, nhẹ nhàng nói:

- Thái hậu xin bớt giận. Tứ ca sắp đến rồi, để huynh ấy biết người tức giận vậy nhất định rất đau lòng.

Thái hậu thực sự bình tâm lại sau câu khuyên nhủ của Đức Phi. Đúng rồi. Triết Nhi không phải dễ dàng chịu trở lại kinh thành, bà không thể làm nó mất hứng được.

Nghĩ vậy, thái hậu ổn định lại tâm trạng của mình, cùng trò chuyện với Đức Phi trong lúc chờ đợi.

Dực Vương và Hiên Đế, vốn là huynh đệ thân sinh. Bà chỉ có ba người con, là hai người bọn họ và Hòa Nghi công chúa mới 12 tuổi mà thôi. Khi còn bé, bọn chúng rất yêu thương nhau. Quân Nhi luôn ý thức phải bảo vệ bà và hai huynh muội của mình. Dù chỉ là một ngũ hoàng tử bé nhỏ, yếu ớt, bệnh tật quấn thân, nhưng hắn luôn biết cách chăm sóc cho Tiểu Nghi, biết nhường nhịn dung hòa với Triết nhi, biết thu liễm bản thân không để lại cho người khác một chút ấn tượng nào về sự tồn tại của hắn. Hắn vốn tự mình hoạch định tương lai cho chính mình, sẽ cố sức học hành, nếu có không giúp ích được gì cho vị hoàng huynh nổi bật của mình thì ít nhất cũng không làm gánh nặng cho người. Trái ngược với đệ đệ mình, Triết nhi từ nhỏ đã tư chất hơn người, luôn thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình, nơi nào có y, nơi đó không sự hiện diện nào nổi bật hơn y. Y không chói lóa theo kiểu lòe loẹt, hình thức sáo rỗng. Y nổi bật vì đó là chính y, con người y trời sinh khí thế áp bức người khác rồi. Lúc đó bà còn cho rằng, ngôi cửu ngủ vốn thuộc về y, nên hết lòng bồi đắp, không tiếc phải hy sinh bất cứ thứ gì. Nhưng, thiên ý vốn khó dò, ai có thể ngờ người không màn ngôi báu lại phải nai lưng gánh lấy trọng trách của giang sơn, kẻ thèm khát vị trí tối cao vô thượng ấy thì lại vô duyên vô phần hưởng thụ. Ngay khi Tiểu Ngũ hoàng tử đăng cơ, bà đã truy tìm người buông lời tiên đoán làm đảo ngược mọi thứ ấy mà không tìm lại được.

"Người nắm giữ vận mệnh đất nước trong tương lai... không phải tứ điện..."

".. Không phải tứ điện..."

"... không phải tứ điện ..."

- Tứ vương gia đến!!!

Tiếng thông truyền vọng vào làm cắt đứt mạch trầm tư của thái hậu. Bà cho truyền người, vội vàng trấn định lại tâm tư. Gần như cùng lúc, lại có tiếng thông truyền:

- Hoàng thượng giá lâm!!!

Mọi người vội vàng hành lễ, người vào đầu tiên, là Dực Vương Gia. Y vẫn anh khí phi phàm, tuấn dật vô khuyết, tiến đến thái hậu, hành lễ thỉnh an. Thái hậu bị một phen trước mặt làm cho ngẩn người, không kịp phản ứng. Hiên đế vẫn mang gương mặt tự tiếu phi tiếu, ung dung thỉnh an thái hậu, rồi vô cùng tự nhiên đến vỗ vỗ nhẹ vai Tứ vương, nói vài câu thăm hỏi. Thái hậu vẫn chưa thể định thần trở lại, mặc kệ Hiên đế và tứ vương lôi kéo đến bàn ăn.

Đã mấy năm dài rồi, Dực nhi, con vẫn chưa thể buông xuống được sao? Quân Nhi hắn không nợ con gì cả, trái lại, là con nợ hắn, là ta nợ hắn, là nàng ta nợ hắn, là giang sơn này nợ hắn. Hắn không nợ chúng ta điều gì cả ...

- Tứ ca ở kinh thành đã quen chưa?

Hiên đế chủ động mở lời, hắn ân cần gắp thức ăn cho thái hậu, gắp thành một cái núi nhỏ trong bát của bà. Nhìn thái hậu chật vật xử lý tiểu ngũ hành sơn trong bát, Dực vương khách sáo đáp:

- Kinh thành vốn chẳng xa lạ với bổn vương. Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm.

Trong lời nói phân định rất rõ ràng, không vì một tiếng "tứ ca" của Hiên đế gọi mà lay động lòng y. Thái hậu vội vàng bỏ qua việc vật lộn với núi thức ăn của mình, tỏ ý không hài lòng:

- Ở đây không có người ngoài, không cần quy củ như vậy... Quân Nhi!!!

Hắn tủm tỉm:

- Có nhi thần!

Bà tức tối trừng hắn:

- Ai gia có thể tự túc!

- Nhi thần minh bạch!

- ...

Thái hậu cạn lời với hắn. Nhìn cái bát lại đầy ắp thức ăn do người nào đó vun đắp, còn vun đắp đến là vui vẻ kia, bà chỉ còn biết để mặc hắn.

Bữa cơm gia đình của hoàng gia, ngoài sang trọng, trang trọng, còn có trầm mặc đến nghiêm trọng. Có lẽ bà nên biết chấp nhận. Cái gì đã không thể thay đổi, thì thôi đừng quá cố bắt nó phải thay đổi một cách chóng vánh làm gì. Chẳng khéo lại thành phản tác dụng.

Nhưng bà thực thắc mắc, vì sao luôn là Huệ Phi khuyên can được hắn. Bà không nghĩ Hiên đế yêu thích nàng ta đến vậy. Nhưng năm lần bảy lượt, nàng ta làm bà không khỏi phải suy xét lại. Sao không phải là Đức Phi, người cùng hắn vượt bao khó khăn từ khi còn là một ngũ hoàng tử nhỏ nhoi? Sao không phải là An quý nhân, người có điệu múa làm hắn vạn lần như một say mê ngắm nhìn? Mà lại là một Huệ Phi, tâm tính nhút nhát, ngoại trừ gia thế, bà chưa thấy được ở vị Phi tần này có gì nổi bật.

- Mẫu hậu, Nghi nhi khi nào mới trở về?

Dực vương đơn thuần quan tâm đến tiểu muội tử của y, vì sao y trở về mà lại không thấy nàng ta đến nhìn mình?

Thái hậu không kiềm được thở dài:

- Ta đã cho người thông tri, hai hôm nữa tiểu bất điểm kia mới về đến kinh thành.

Dực vương nhướng mày nghi hoặc, tiểu Nghi muội ấy không ở kinh thành? Một công chúa cao quý, có thể không ở hoàng cung, mà còn có thể hai hôm nữa mới về kịp?

- Muội ấy đi đâu?

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cái tiểu công chúa này làm thái hậu không nén được tức giận lại trừng vị hoàng đế nào đó muốn rách mi:

- Còn không phải do hoàng thượng quá nuông chiều nàng ta sao? Dù có là kỳ hoa trăm ngàn năm mới nở một lần thì thế nào? Sao có thể ân chuẩn cho nàng một thân đi xa vạn dặm như thế không kia chứ? Huống hồ đó chỉ là lời đồn đại.

Hiên đế làm như thất kinh vội vội vàng vàng buông bát buông đũa:

- Nhi thần oan ức. Nhi thần không hề ân chuẩn cho muội ấy một thân một mình bôn ba.

- Người còn dám chối? Là chính người tới gặp ai gia, tranh luận với ai gia cả một ngày trời ...

Hiên đế chấp tay, giơ lên thề thốt:

- Trên có cao dày minh chứng, Nhi thần tuyệt không hề ân chuẩn điều phi lý như thế!

- Người ...

- Nhi thần đích thân đưa nàng ra cổng thành, phái thiên quân vạn mã theo bảo hộ nàng. Làm sao lại có thể ân chuẩn nàng một thân một mình hành tẩu?

- người ... người cưỡng từ đoạt lý.

- Nhi thần thiên chân vạn phát, không nửa lời giả dối.

Hiên đế và thái hậu lại ồn ào một phen. Nhị phi nhẫn cười đến mặt ngọc ủng hồng, Lưu mama đã quen với việc này, nhẹ nhàng vuốt lưng thái hậu cho bà thuận khí. Dực vương chỉ nhìn, không hề tham gia vào. Y nhìn cảnh trước mắt, thật chẳng khác trước đây là bao. Thái hậu vẫn thế, dễ dàng bị tiểu Ngũ đùa nghịch, tiểu ngũ vẫn thế, tìm mọi cách đối chọi một cách hài hước với bà. Những lúc như thế, y ngồi bên cạnh không can ngăn còn cổ vũ hắn, tiểu Nghi trong lòng hắn vẫn là cái tuổi chưa hiểu chuyện, thấy mọi người ồn ào huyên náo cũng nhe răng sữa hô hào theo. Chỉ có y, y đã không còn như trước, không cách nào lại là như trước...

- Mẫu hậu, hoàng huynh, hai người nhắc ta sao?

Theo sau thanh âm trong trẻo ngọt ngào ấy thì một mạt lam y như cơn gió xuân ùa vào căn phòng, quét sạch bụi trần nơi đó. Hòa Nghi thất công chúa Xích Diễm quốc đã về. Má điểm đôi lúm đồng tiền xinh đẹp, nụ cười lung linh như nắng mai, Thất tiên nữ của họ đã trở về rồi.

Nàng qua loa hành lễ, chưa chờ được miễn lễ đã ào đến hôn lên má từng người, xong ngồi vào lòng Hiên đế, tíu tít:

- Mọi người xem, bổn công chúa mang kỳ trân dị bảo gì về cho mọi người. Người ta phải khó khăn lắm mới tìm được đó có biết không?

Sau lời nàng, một đoàn cung nữ, thái giám mang theo hộp to, hộp nhỏ tiến vào. Nàng lấy từng hộp giao tận tay từng người.

- Cái này, là son phấn thượng hạng của Tây vực, người ta đặc biệt chọn cho các vị tẩu tẩu, mỗi người một bộ nha. Màu sắc và hương thơm khác nhau. Ah, không cần quá cao hứng cám ơn ta, hihi....

Nhị phi vui vẻ nhận lấy. Thực sự rất yêu thích sự lựa chọn tinh tế này của nàng.

Nàng lại tiếp tục lấy tới một hộp gấm khác:

- Cái này, chuỗi bạch ngọc vô cùng quý hiếm mà nữ nhi thỉnh được ở Linh Vân Sơn Tự, được chính phương trượng độ trong 7 ngày bảy đêm cầu phúc cho mẫu hậu. Ah, phương trượng còn nói, nói ... ah, nói gì ấy nhỉ?

Nàng rối rắm cố nhớ. Hiên đế thì thầm mấy câu với nàng, nàng liền sáng lạng tươi cười reo lên:

- Đúng rồi, có thể phòng bệnh, đại khái nữ nhi không nhớ rõ nhưng rất tốt cho sức khỏe. Mẫu hậu nên mang nó bên người thường xuyên.

Thái hậu đón lấy, dù trong lòng đang vui vẻ muốn chết, nhưng vẫn cố giả nghiêm khắc răn dạy nàng:

- Đừng nghĩ mang quà về thì có thể làm ta nguôi giận nhé. Thử còn lần sau xem...

Nàng rụt người, lè lưỡi tinh nghịch vâng vâng dạ dạ. Sau đó lại lấy một một hộp khác:

- Cái này muội muội tốn không ít công sức đâu nha.

Nàng thần thần bí bí, từ từ hé mở hộp gấm ra:

- Cái này tặng cho người muội vô cùng yêu quý, vô cùng kính trọng, vô cùng sùng bái, vô cùng ...

- Haha, là cái gì mở ra nhanh cho hoàng huynh nào. Giả bộ thần bí.

Dực vương sảng khoái cười nói:

- Hay là để huynh tự mình xem nhé?

Vừa nói y vừa vươn tay tới như muốn đoạt lấy, Hòa Nghi vội vàng ôm lấy hộp gấm, rút vào lòng Hiên đế.

- Không muốn, không muốn. Muội tự mở, muội muốn tự mở.

- Được rồi, tự muội mở. Được chưa?

Nàng vui vẻ, mở hộp lấy ra một vòng tay kết bằng rất nhiều viên chuỗi đủ hình thù khắc từ gỗ.

- Thế nào? Có phải phi thường, phi thường tuyệt hảo không? Nó được làm từ khi muội đến Tây Vực, mỗi ngày đều làm đó. Có phải rất rất tinh xảo không?

Dực vương vờ ngắm nghía, đánh giá:

- Có vẻ như học nghệ chưa lâu, người làm ra chiếc vòng này có phải chỉ mới học việc? Hoặc là vội vàng mà chưa toàn tâm? Hay là ..

- Ah, không cho huynh nữa, không biết trân trọng.

nàng chồm qua muốn lấy lại nhưng nào được, một phần do Dực vương né tránh, một phần cũng do Hiên đế sợ nàng ngã mà ôm lấy nàng lại. nàng ủy khuất nói:

- Vì làm nó muội bị thương không ít lần đâu nhé. Không nhờ kim sang dược thần kỳ của Ngũ ca thì đã để lại không ít sẹo rồi.

Mọi người nghe nàng nói mà giật mình xót xa, hỏi nàng về vết thương. Nàng hề hề cười nói đã không sao nữa rồi. Đúng lúc đó thì cảm thấy có cái gì đó nóng nóng sờ vào eo nàng, rút cái túi nhỏ nàng đeo bên hông ra. Thì ra là Hiên đế ra tay, đoạt lấy túi nhỏ của nàng. Nàng vội vàng kêu lên kháng nghị, hắn tỉnh như không nói:

- Ta thấy nó không nên ở cùng với muội nữa. Lai Phúc!

- Có nô tài!

- Lệnh Lâm thái y. Không có lệnh của trẫm thì không được cho thất công chúa lấy dược nữa.

Hòa Nghi giật mình, vội nắm tay áo hắn van xin:

- Hoàng huynh, là tiểu thất không tốt, là tiểu thất không cẩn thận. Huynh thu hồi thánh chỉ đi được không? Được không hả? Tiểu thất hứa, không để bản thân bị thương nữa, xin huynh mà, được không?

Hiên đế quay mặt đi, mắt điếc tai ngơ, không quan tâm van nài của nàng. Hòa Nghi tiếp tục níu kéo tay áo hắn nài nỉ:

- Ngũ ca, ngũ ca, Hòa Nghi biết lỗi rồi. Huynh bỏ qua lần này đi, ngũ ca, ngũ ca ...

Thái hậu bật cười, Lưu mama kiềm chế cúi mặt xuống nhìn chân, nhịn cười, Nhị Phi cũng che khăn nén cười. Dực vương nửa đùa nửa thật nói:

- Tiểu thất, không phải kim sang dược thôi sao? Ta cũng có, ta cho muội chịu không?

- Nhưng kim sang dược của Lâm thái y thực sự rất tốt. Chưa hết, Lâm thái y còn rất nhiều thứ dược rất tốt khác nữa.

Nói đoạn nàng lại nắm tay áo Hiên đế, mắt long lanh nhìn hắn khẩn cầu. Hiên đế nhìn nàng, làm như không còn cách nào:

- Nhưng quân vô hý ngôn. Trẫm hạ chỉ rồi, sao mà rút lời lại được?

- Ah, nào có thánh chỉ kỳ lạ không có lý lẽ ...

- Hử?

- Không ... không .. ak, hợp lý, nhưng vô tình như vậy?

- Chứ phải thế nào mới không vô tình?

- Thì ... thì ...

- Tóm lại là không thu hồi lại được.

- Ngũ ca ...

Hắn vẫn cương quyết quay mặt đi. Nàng vộ vã cầu cứu nhìn thái hậu và Dực vương. Y nói:

- Không cần thu hồi thánh ý...

- Tứ ca ... - Hòa Nghi nhăn nhó réo lên.

Y tủm tỉm cười:

- Nhưng có thời hạn là được rồi.

Mắt Hòa Nghi sáng lên, liền quay lại nhìn Hiên đế:

- Ý kiến vô cùng hay, đúng không ngũ ca?

- uhm ... cũng không tồi.

Nàng gật gật đầu liên tục. Hắn lại tiếp tục vờ gãi gãi cằm suy nghĩ:

- Một tháng thì thế nào?

- Ah, sao tới một tháng lận? Không được. Mười ngày thôi!

- Hả? Muội ngại ít. Được, vậy thì hai tháng đi.

- Ơ, muội nói mười ngày mà?

- Hửm? Trẫm nghe nhầm?

Nàng mạnh mẻ gật đầu, phi thường kháng nghị.

- Uhm, rất tốt. Theo ý muội.

- Đa tạ hoàng huynh.

Nhưng nàng đã vui mừng quá sớm. Hắn lại gọi Lai Phúc tới:

- Truyền ý chỉ của trẫm. Trong ba tháng không được cấp dược cho Thất công chúa.

- Nô tài tuân chỉ!

Hòa Nghi trố mắt, hết nhìn hắn lại nhìn Lai Phúc đang dần lui ra, rối rắm không biết nên ngăn lại hay không. Hắn nhướng mày:

- Hay trẫm lại nghe nhầm?

Nàng vẫn đang ngẩn ngơ, hắn nhàn nhạt gọi:

- Lai Phúc!

- Có nô tài! - Lai Phúc lại một lần nữa tiến vào.

Hòa Nghi hoảng hốt xua tay:

- Ah, ngươi lui đi, làm việc đi. Hoàng thượng vừa rồi không có gọi ngươi. Ngươi nghe nhầm rồi.

Đến lúc này thì mọi người khó mà nhịn cười được nữa, cùng cười rộ lên. Hòa Nghi giận dỗi không thèm tặng quà cho hắn nữa. Hắn thì không vờ làm quân chủ nghiêm nghị, toan tự đi đoạt quà, nàng chật vật ôm chặt lấy cách tay hắn, nửa bước cũng không buông.

Thái hậu cười vui mừng nhìn cảnh một nhà hòa thuận, sum vậy bên nhau, nước mắt như chực rơi ra ngoài. Đã bao lâu rồi, bà không được nhìn thấy cảnh này? Khi đã ở nơi cao quý nhất mà con người mong muốn, người ta không còn cảm thấy quyền lực là thứ trân quý nhất nữa, mà chính là cảnh tượng này đây.

Tối đó, ở Thanh Liên đình ...

- Ngũ ca, ...

Hiên đế đang viết chữ một bên, "hửm" một tiếng như đáp như hỏi lại nàng nhưng không quay sang nhìn nàng.

- Tứ ca ...

- uhm.

- Tứ ca ... về rồi.

- Uhm. Vừa gặp sáng nay thôi mà.

Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Hòa Nghi cũng không biết phải nói gì hơn. Nàng buồn bực sa vào nghĩ ngợi lung tung không thoát ra được vòng lẫn quẩn tự mình xây nên. Hiên đế tuy không nhìn nàng, nhưng mọi biểu hiện của nàng đều thu hết vào đầu hắn. Lấy một khối điểm tâm nhỏ đưa tới trước mắt nàng, giây sau bỏ vào cái miệng đang nhẹ mở ra của nàng.

Hắn phất vạt áo, ngồi xuống, Hòa Nghi liền tự đến mà nằm gối đầu lên chân hắn. Hắn vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hòa Nghi vừa dụ dỗ nàng kể về chuyến đi của nàng. Như đã gặp phải cái gì đó rất ủy khuất, nàng đấm đấm lên chân hắn mấy cái, bức xúc nói:

- Trên đường đi, muội cứu tên tiểu tử chết tiệt kia ... ai ui ...

Hiện đế nắm lấy chóp mũi nàng nhéo một cái như trừng phạt nàng nói năng không thùy mị. Nàng oán thán nhưng không dám kháng nghị bằng lời, chỉ dám ủy khuất liếc hắn một cái.

- Tên nhóc đó, hắn thực sự quá đáng mà. Rõ ràng là muội cứu hắn nha, cuối cùng thì sao? Hắn coi muội như ngọn nguồn nổi bất hạnh của hắn không bằng.

- Chuyện như thế nào?

Hòa Nghi từ từ kể lại cho hắn nghe. Thực ra hắn sớm biết từ các ám vệ hắn phái theo bảo vệ nàng rồi, nhưng vẫn để nàng kể ra, vừa để nàng vơi đi ấm ức, vừa đặc biệt giải trí. Tài kể chuyện của nàng không phải một từ đặc sắc hay thú vị có thể diễn tả hết được đâu.

Chuyện là trên đường đến Tây Vực, nàng gặp một "tiểu hài tử" mà theo suy nghĩ ban đầu của nàng, là vô cùng xinh xắn và đáng yêu. "Tiểu hài tử" đáng thương lạc người thân, lại đang lâm trọng bệnh, cả người ăn vận sang trọng sạch sẽ, nhìn qua là biết tiểu thư con nhà giàu. Vì thế thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, tốt có, xấu càng có và còn nhiều áp đảo so với số người tốt. Một đám đại hán vây "tiểu hài tử" ở giữa, ý đồ muốn bắt "tiểu hài tử" đi, lý do: thấy "tiểu hài tử" khốn khổ đáng thương, bọn hắn muốn giúp "tiểu hài tử" chữa bệnh và tìm lại người thân. "tiểu hài tử" chết sống không cam thuận đi theo họ, tay nắm chặt đoản kiếm nhỏ phòng hộ, nắm chặc tới mức tay lạnh toát, trắng bệnh như không còn một giọt máu. Lúc này nàng liền nổi máu anh thư ra tay trượng nghĩa cứu giúp. Nàng ra lệnh cho ám về cứu "tiểu hài tử" về xe ngựa của mình. "tiểu hài tử" này đúng là một đứa nhỏ không biết điều, y thế mà trừng mắt nhìn nàng đầy cảnh giác, tay vẫn nắm chặc đoản kiếm chỉa thẳng vào nàng. Ám vệ muốn mang y ra ngoài ngựa không muốn y có cơ hội thương tổn nàng, nhưng thoạt nhìn "tiểu hài tử" có vẻ sắp không chống chọi được bao nhiêu nữa rồi. Tay cầm kiếm run rẩy lợi hại, quả nhiên, không mấy chốc ngất xỉu đi. Nàng liền cho một ám vệ am hiểu về y thuật bắt mạch cho "tiểu hài tử", biết hắn do kinh sợ quá độ, cộng thêm trúng độc không nhẹ còn kèm cả ngoại thương. Nàng mang ra túi dược Lâm thái y cho nàng, để Ám vệ cứu chữa cho y. Sau đó còn tốt bụng cho y mượn bộ y phục của mình, còn đích thân chải tóc cho y, cài kim thoa đẹp nhất cho y. Ấy thế mà khi y tỉnh lại, nửa chữ cám ơn còn chưa thấy y đã tìm thấy người thân và ném lại cho nàng một túi tiền to, nói là coi như cảm tạ đã tương trợ. Nàng tức giận ném túi tiền thẳng vào y, cũng may có người đỡ thay y, nếu không cọng bún thiu đó đã ngã ra bất tỉnh lần nữa rồi.

- Ta không thiếu mấy đồng lẻ này. Ta tốt bụng khuyên muội một câu. Làm cô nương tốt là phải biết cám ơn người đã cứu giúp mình, không phải ném tiền vào người ta như vậy. Còn nữa, muội trở về nhà nhớ bồi dưỡng thân thể cho tốt, không khéo bệnh tật mãi, rồi lớn lên vẫn là một cái đồng bằng phẳng phiu, không nam nhân nào yêu thích muội hay nguyện ý cưới muội đâu.

Vì nói quá nhanh, vừa nói vừa nhớ lại mấy lời mà Lục vương châm chọc nàng khi trước, nên khi nói xong hai gò má ửng đỏ cả lên, thở hổn hển. Mà tình hình bên kia, "tiểu hài tử" vì mấy câu "lời vàng tiếng ngọc" của nàng, ý thức được rốt cuộc cảm giác không thoải mái của mình từ lúc mới tỉnh dậy là từ đâu mà đến, y bất giác nhìn y phục, đưa tay sờ lên đầu, rồi nhìn mọi người xung quanh nhẫn cười tới muốn nội thương, cuối cùng thành công bùm một tiếng giận tím tái cả mặt. Y đưa tay kéo hết dám hỗ độn trên đầu mình ném xuống, lại không hề do dự lột sạch đồ trên người, chỉ còn lại một cái tiết khố, mắt sáng quắc như chim ưng, trừng nàng:

- Đần độn! Ai là muội muội của ngươi! Nữ tử ngu ngốc như người mới là không thể gả đi được.

Nói đoạn, nhận lấy áo choàng từ thân cận, lạnh lùng dứt khoát quay lưng đi.

- Tức chết muội mà, hắn dám nói muội không thể gả. Muội nha, dù là dáng người, gương mặt hay là ngực, cũng đều là rất khuynh thành nha.

Hòa Nghi tức tối hét lên với Hiên đế. Nàng không phục cấu xé y phục của hắn để thỏa mãn con giận:

- Lúc thay y phục cho hắn, là ám vệ làm nha. Không phải bản công chúa. Làm sao bản công chúa biết được hắn thế mà là nam hài chứ. Ngũ ca nghĩ xem, một tiểu hài tử trước mặt huynh mặc xiêm y nử tử, gương mặt xinh xắn như nữ tử, nửa chử cũng không thốt ra, huynh có thể đoán được hắn là nam hài không chứ?

- Hắn trong thế nào mà muội gọi là nam hài?

- Thấp hơn muội nha. Vóc người nhỏ nhắn, giọng còn chưa vỡ, tay hắn ak, nhìn sơ qua còn muốn đẹp bằng tay của muội luôn đó.

Hiên đế xỉ nhẹ lên trán nàng, vờ trách mắng:

- Muội đó, sau này ít nghe lời xằng bậy của Lục đệ đi. Có cô nương gia nào như muội không? Nếu hắn thực sự là cô nương, vậy muội nói người ta không ai nguyện ý cưới thì có đúng hay không?

- Nhưng Lục ca nói, nữ tử ngực bự mới là xinh đẹp, mới là khuynh thành mà. Huynh xem đệ nhất tài nữ các nàng, không phải ai cũng vậy hay sao?

- Nói như muội Dung mama hẳn là vô cùng khuynh thành?

Dung mama bên cung Thái Phi, thực sự dáng dấp đồ sộ. Nhiều lần nàng còn nghĩ không biết Dung mama có cảm thấy khó thở không nữa.

- Này ... làm sao có thể?

- Nhưng không phải muội nói như thế mới khuynh thành?

- Này ...

Nàng rối rắm nghĩ ngợi, có vẻ như Lục ca nói không sai, nhưng Ngũ ca tuyệt đối càng không sai. Vậy như thế nào mới đúng?

Ak, nhắc tới các đệ nhất tài nữ kia, không phải chỉ vài hôm nữa sẽ tiến cung sao? Ngũ ca nhà nàng sắp trái ôm, phải ôm, xung quanh toàn nhuyễn ngọc ôn hương, có phải chẳng bao lâu nàng sẽ lên chức là Cô Cô rồi sao?

Không nén được tò mò, nàng nhìn Hiên đế, thăm dò:

- Đợt tuyển tú vừa rồi, ngũ ca ưng ý nhất là ai?

Hắn từ chối cho ý kiến, qua loa lấy lệ:

- Các nàng mỗi người một tư vị. Chỉ gặp một lần, làm sao phán định được?

- Không phải ngũ ca tự mình khâm điểm một vị tài nữ gọi là Vũ Nguyệt Sương sao?

- Còn không phải vì mẫu hậu cứ "Hoàng Nhi", "Hoàng Nhi", rồi lại trừng ta bong da tróc thịt à.

- Muội nghe nói nàng là đệ nhất cầm nghệ Xích Diễm quốc ta. Nếu nàng tiến cung, muội muốn học cầm với nàng, được không?

- Cầm kỳ thi họa có cả đấy. Muội từ từ học cả đi. Tương lai gả đi cũng không làm xấu mặt hoàng gia.

- Xì, ngũ ca làm như muội chỉ biết múa đao lộng thương ấy.

- Chứ không phải thế à?

Hiên đế và Hòa Nghi ồn ào thêm một lúc cho đến khi Lai Phúc đến nhắc hắn canh giờ không còn sớm, nên hồi cung nghĩ ngơi. Lúc này hắn mới cho người đưa Hòa Nghi trở về cung của nàng. Bản thân cũng trở về Dưỡng Tâm điện.

Hội hoa đăng ngày cuối ...

Vẫn là quang cảnh sầm uất như mọi ngày, vì là ngày cuối của hội hoa đăng, mức náo nhiệt càng được tăng thêm mấy phần. Chỉ tiếc quầy tranh - chữ của Trịnh lão giờ chỉ còn mình lão buôn bán, có lẽ thế mà lượng khách vơi đi khá nhiều.

Đã nhiều năm rồi, nhưng đến nay khi nhắc tới Tuệ Cầm, Dực vương vẫn không sao thôi thống hận. Y còn tưởng rằng bản thân sẽ không vì bất cứ cô nương nào mà rung động nữa. Nhưng ngày đó tương ngộ cô nương ấy, y không thể nào quên được. Khi y bình tâm hơn, y nhận thấy sự khát khao của mình, xuất phát từ việc nàng có nét khá tương đồng với Tuệ Cầm. Tuy không phải dạng giống nhau như tạc, nhưng phong thái và dáng dấp lại giống đến 7-8 phần. Thuộc hạ báo lại với y, Trịnh lão không biết thông tin nào về cô nương ngày hôm ấy giúp mình. Lão bày hàng nhưng không có bao nhiêu khách, cô nương ấy thương tình tương trợ mà thôi. Sau đó thì xảy ra ẩu đả, cô nương ấy cũng theo đó mà biến mất.

Y đã cho người quan sát người qua kẻ lại khắp hội hoa đăng, mong tìm được dáng hình mỹ nhân. Nhưng rất tiếc đều vô vọng. Thậm chí, y còn cho điều tra cả tranh họa tú nữ nhưng vẫn không thấy được thông tin gì. Lúc làm điều đó, y đã dự trù nếu là một trong số các tú nữ, hắn cũng không ngại xin người từ Thái Hậu. Hoàng đế đệ đệ chắc chắn không từ chối y, nên chỉ cần thái hậu đồng ý là được.

Y không tìm được người từ số tranh Tú nữ vốn là chuyện không khó để giải thích. Hôm giúp Trịnh lão ở quầy, Nguyệt Sương đã cố ý trang điểm bản thân khác đi, mọi thứ trang sức đi kèm đều đã tối giản, còn tranh tú nữ, họa chính là Vũ Anh Thư, muội muội của nàng. Tuy là thân tỷ muội song bào thai, nhưng không phải giống nhau như hai giọt nước. Khác nhau nhất có lẽ là đôi mắt của hai nàng và đôi môi kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top