Chương 3
Án hương trầm nhàn nhạt tỏa ra làn khói mỏng manh, mang đến hương thơm nhẹ nhàng nhưng đặc trưng cho căn phòng. Một mỹ nam tử anh khí mười phần, thân vận long bào, tay cầm bút ngọc tiêu sái viết viết, phê phê lên hàng hà tấu sớ trên bàn. Cạnh bên hắn, một tiểu thái giám sáng sủa đang nghiên người mài mực cho hắn.
Không gian yên ắng ấy có lẽ sẽ duy trì cho đến trưa nếu như giữa chừng không có một tên thái giám đến bẩm báo Đức phi cầu kiến.
- Cho vào.
Lai Phúc phất một cái, tên tiểu thái giám hiểu rõ, lui ra thông tri.
Chẳng bao lâu từ cửa điện một đại mỹ nhân toàn thân vận một thân bạch y nhẹ nhàng mềm mại như nước tiến vào. Nàng chưa đến gần hương thơm hoa lài đã thay nàng đến thỉnh an hắn trước rồi.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
- Ái phi bình thân!
- Tạ hoàng thượng.
- Tìm trẫm?
Tất nhiên là tìm người rồi, tiểu thái giám Lai Phúc cạnh bên nhẹ nhàng kê hắn một câu trong lòng, tuy vậy ngoài mặt vẫn là vẻ mặt trung thành cẩn cẩn không thay đổi.
- Vâng, thái hậu sai thần thiếp đến nói với người có thể đến buổi tuyển tú rồi.
Hắn à một tiếng như có như không, gác bút ý muốn đứng dậy. Lai Phúc vội vàng thu thập này đó trên long án gọn gàng, sau đó lui ra một bên cúi đầu chờ chủ tử được Đức Phi hầu hạ chỉnh chu lại y phục rồi lẽo đẽo theo chân họ rời đi.
Thái hậu thấy hoàng đế của bà đến, liền chau mày tỏ ý không hài lòng với hắn. Nào có ai như hắn không? Bà tuyển mỹ nhân cho hắn hay cho bà? Hiên đế tiến đến thỉnh an thái hậu, xong đến long ỷ ngồi xuống. Lúc này thái hậu vẫn chưa bằng lòng thái độ của hắn, bà nhàn nhạt nói:
- Gần đây hoàng thượng phi thường bận rộn sao?
- Hồi bẩm mẫu hậu, chính phải! - hắn không nóng không lạnh tới một câu đáp lời.
- Đến nổi không nhớ tới phải đến đây với ai gia? - Thái hậu lại càng chau mày.
- Vậy thì không có! - Hắn tủm tỉm cười - Không phải nhi thần đã ở đây rồi sao?
- Hoàng thượng! - Thái hậu hơi lạnh lùng gọi một tiếng.
- Có nhi thần! - Hắn lại tới một câu đáp đến thiên kinh địa nghĩa.
Lưu mama nhận ra thái hậu tức giận, vội vàng dâng trà, len lén ra hiệu với Hiên đế. Hắn cười cười cũng bắt chước thái hậu nâng tách trà lên hớp một ngụm nhỏ.
Thái hậu không quan tâm hắn nữa, chịu đến là tốt rồi. Bà ra hiệu cho lưu mama, bắt đầu tiến hành tuyển tú. Từ đầu đến cuối, gần như Hiên đế chỉ nghe theo thái hậu mà ban túi hoa, hầu như không tự hắn giữ lại người nào. Mà những người ở tốp đầu có phải dạng tầm thường đâu chứ. Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Dương Nhất tiếu, người cũng như tên, nhất tiếu khuynh thành, vậy mà hoàng đế nhà bà, một cái liếc mắt cũng không có. Đệ nhất tài nữ Nhậm Nhiễm Nhiễm, thi thư đầy bụng, đối đáp linh hoạt khôn khép hợp lòng người, hắn cũng không nghe vào tai nữa chữ, thái hậu vừa gọi "hoàng nhi..." hắn đã hô "ban hoa". Đệ nhất kỳ nghệ Lục Nhất Lan cũng hoa nhường nguyệt thẹn, mỹ danh cũng nổi như cồn, đọc qua không ít sách, bà vừa nhìn sang, hắn liền "ban hoa". Thái hậu thực sự muốn lật bàn, bà gọi một tiếng, coi như đủ lạnh lùng khiến hắn không dám lại "ban hoa" nữa mà nghiêm cẩn hơi nghiêng người:
- Có nhi thần.
- Người thực sự không vừa ý mỹ nhân nào? - Bà nheo mắt nhìn hắn, mười phần đe dọa.
- Vậy thì ... liền chọn nàng đi.
Hắn như thể chỉ bừa vào một cái tên, Vũ Nguyệt Sương, Vũ đại tiểu thư của Vũ gia Vũ Thượng Thư.
- Uhm... Lai phúc tiến đến rĩ vào tai hắn mấy câu - Vũ tiểu thư cầm nghệ nổi danh đệ nhất Xích Diễm Quốc ta. Nàng học từ khi nào thì luyện được thành một tay cầm nghệ trác tuyệt như vậy?
Bị điểm danh bất ngờ, Nguyệt Sương tiến lên nửa bước, cúi người hành lễ, nhu thuận đáp lời hắn:
- Khởi bẩm thái hậu cùng hoàng thượng, khi nô tì còn bé đã đặc biệt yêu thích đàn tranh, vì thế mà gia phụ mời cầm sư đến dạy dỗ khi vừa 4 tuổi.
Hiên đế ý cười trên môi không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn lại lóe lên một tia thích thú nhàn nhạt với vị nữ tử bé nhỏ trước mặt. Giọng nói đặc biệt dễ nghe, êm ái như chính tiếng đàn của nàng vậy.
- Ban hoa!
- Tạ thái hậu, tạ hoàng thượng!
Thái hậu cũng hài lòng với lựa chọn của Hiên đế, những tưởng hắn sẽ nghiêm túc hơn, không ngờ sau khi chỉ định Nguyệt Sương, hắn lại tiếp diễn màn "ban hoa" của hắn lúc đầu. Thái hậu cạn sạch lời không còn gì để nói với hắn nữa. Thôi được rồi tự bà làm chủ luôn vậy.
Cuối cùng thì trăm chọn ngàn chọn, thái hậu cũng đã chọn ra được hai mươi mốt vị mỹ nhân tài mạo vẹn toàn vào lấp khoảng trống trong hậu cung của hắn.
Sau mọi thứ của tuyển tú, nhóm tú nữ trúng tuyển được cho hồi gia, chờ trong cung phái mama đến dạy cung quy, sau đó đến 18 tháng sau sẽ tiến cung cùng ngày. Tính đến đó chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nguyệt Sương một mặt học tập cung quy, mặt khác vẫn âm thầm cho người tìm kiếm tung tích của tiểu muội muội nhà mình. Vào cung lần này định sẵn khó có cơ hội tự do trở ra nữa rồi, nàng định mang theo A Tú vốn là nha hoàn thiếp thân của mình cùng tiến cung. Ả nha đầu này không hề phản đối phàn nàn, tuy nhiên ngoài mặt nàng vẫn vờ tiếc hận chưa được dự hội chợ đêm lần nào từ lúc về kinh đô đến giờ. Vòi vĩnh nàng mang ả ta đi một lần cho bỏ tiếc hận của ả đời này. Ha, khéo dẽo mồm. Nàng thừa biết nha đầu này là vì nàng suy nghĩ, muốn nàng tận hưởng cuộc sống tự do tự tại vài ngày ngắn ngủi trước khi bước chân vào chốn thâm cung không thấy đường ra kia.
(ảnh sưu tầm)
Phố đêm ở kinh đô muôn đời vẫn náo nhiêt như vậy, người buôn bán vẫn buôn bán, người dạo chơi vẫn dập dìu, bán chữ, thả đèn, vẽ tranh, ... vẫn cứ tấp nập. A Tú nàng mới không cần mấy loại xin chữ, họa chân dung này nọ. Tiểu thư nhà nàng tài nghệ thế nào, còn cần phải bỏ bạc cho họ nữa hay sao? A Tú cao hứng chạy loạn khắp các gian hàng hương phấn, muốn chọn cho tiểu thư vài thứ thật tốt, nếu có tiến cung, thời gian đầu cũng không thiếu để dùng. Sở dĩ nàng có thể chạy loạn khắp nơi như vậy mà không lo hầu hạ tiểu thư nhà nàng là có nguyên nhân. Tiểu thư nhà nàng hiện đang giúp Trịnh lão bá ở đàng kia bán chữ đi. Nghĩa là viết câu đối, viết thơ lên lồng đèn, ... nói chung người ta bỏ bạc ra muốn gian hàng Trịnh lão bá viết gì thì lão và tiểu thư sẽ viết cái đó.
Hôm nay Nguyệt Sương không mang theo mạn sa che mặt. Hình tượng của nàng vốn đã quá đặc biệt chốn đế đô rồi, một thân thanh y, mạn sa che hờ hững trên gương mặt thanh tú, mắt phượng lung linh câu hồn. Nếu giờ nàng che mặt chẳng khác nào làm người khác chú ý đến đệ nhất tài nữ nàng. Vì thế nàng chọn một bộ y phục thanh thiên sắc tối, vấn tóc đơn giản, trang điểm cho đôi mắt trở nên to tròn có phần khác với thần thái vốn có của nó hơn, cả gương mặt chỉ điểm thêm một ít son trên môi, không có món phục sức nào trên người ngoại trừ cây trâm bé nhỏ hình hoa mai trên mái tóc.
Chữ của nàng tất nhiên tuyệt đẹp, nhưng nàng không muốn quá phô trương, nên cố ý viết theo lối viết của Trình lão, tuy nhiên vẫn có nét mềm mại uyển chuyển của riêng nàng làm điểm khác biệt. Gian hàng của họ rất đông, đến nổi A Tú mua về cho nàng một ít nước trái cây yêu thích, nàng cũng không có thời gian nhấm qua một hớp.
- Cô nương, nàng viết giúp ta một câu thơ nào về đêm trăng thật hay lên cây quạt này đi.
Nàng mỉm cười nhận quạt, hơi nghiêng đầu , cầm bút viết xuống. Trong lúc nàng viết, một tiểu thư khác lại nói:
- Cô nương giúp ta vẽ một cái mẫu đơn lên mặt nạ này đi!
Vừa lúc nàng đã viết xong, trao lại cho vị tiểu thư ban đầu. Nàng đón lấy chiếc mặt nạ tinh xảo, đổi bút mực vẽ lên theo yêu cầu.
- Tiểu thư, nhờ tiểu thư viết giúp hai câu đối lên đôi lồng đèn này. Chủ tử của tại hạ muốn thả đèn với ý trung nhân của người.
Trao lại chiếc mặt nạ được vẽ một đóa mẫu đơn đơn giản nhưng xinh đẹp cho vị tiểu thư vừa rồi, Nguyệt Sương đón lấy đôi lồng đèn, suy ngẫm khá lâu, thực tình nàng đã động chân tình với ai bao giờ đâu mà biết nên viết cái gì. Thôi đành viết đôi câu trong thi thư mà nàng từng đọc vậy.
Nhận lại đôi lồng đèn từ nàng, anh tuấn nam tử đã định theo lời dặn của chủ nhân mời nàng đến nhã gian ở Trà lâu đối diện một chuyến, nhưng vừa khi y định mở lời thì trước mặt đã thấy một chiếc quạt tinh xảo, chỉ có thể nói một từ tuyệt hảo để miêu tả về nó xuất hiện trước mặt Nguyệt Sương. Y vừa nhìn thấy chủ nhân chiếc quạt đã giật mình không ngớt.
- "Đây chẳng phải Dực vương, tứ vương gia đương triều đó sao? Vì sao lại xuất hiện lúc này? Lại còn xuất hiện tại đây nữa chứ? không xong mất rồi!"
Nguyệt Sương nhìn quạt quý trước mặt, lại ngước lên nhìn vị nam tử tuấn mỹ trước mắt, không khỏi bối rối buông bút.
- Quạt này quý như vậy, tiện nữ không dám loạn múa bút lên làm giảm đi sự tôn quý của chiếc quạt. Cúi xin công tử chờ trong giây lát để tiện nữ mời chủ gian đến chấp bút cho ngài.
- Không cần! - Giọng nói trầm thấp, không phân biệt được dịu dàng hay lạnh nhạt của y vang lên cắt ngang ý định từ chối của nàng - Được nàng để mắt coi trọng là phúc phần của nó. Nàng không cần suy nghĩ nhiều. Tùy tiện viết lên một câu là được.
- Nào có thể tùy tiện như vậy! Nếu công tử đã nói thế, tiện nữ cung kính không bằng tuân mệnh vậy.
Y đặt quạt trước mặt nàng, không hề khách khí chiếu tia nhìn sắc bén lên gương mặt nàng. Từ lâu y không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, hơn nữa nữ tử trước mặt y tư sắc lại chẳng phải là quá nổi bật. Y thực sự không hiểu được vì cớ gì y lại không thể rời mắt khỏi gương mặt mộc mạc chẳng mấy phấn son của nàng. Đặc biệt là đôi môi anh đào căng mọng bóng bẩy đang bị răng ngọc cắn nhẹ kia càng như đang câu dẫn y, khiến y muốn chiếm lấy triền miên một hồi. Haiz, có phải y rời kinh thành quá lâu, xa vắng nữ sắc quá lâu nên mới có thể vừa nhìn thấy nàng với tư sắc như vậy lại có thể trổi dậy cảm giác đó trong lòng y không?
- Bước ra!
Y lạnh lùng ra lệnh. Chỉ giây lát bốn hắc y nhân bịt mặt kín bưng xuất hiện quay quanh y, tay cầm kiếm đao sắc nhọn đồng loạt xông vào tấn công y. Chết tiệt, y vừa hồi kinh đã có người chờ không nổi muốn lấy mạng y rồi sao? Cùng lúc đó từ đâu xuất hiện hai thanh y nam tử bảo hộ trước sau cho y, không chút chậm trễ đáp chiêu với bọn người hắc y nhân.
Hừ, tin tức có nhanh nhạy đấy nhưng thân thủ lại quá tầm thường. Bốn tên hắc y nhân chưa được mấy mươi chiêu đã không chịu nổi tìm đường tháo chạy. Y hạ lệnh truy sát không tha. Dám phá hỏng tâm trạng đang phi thường tốt của y, không thể bỏ qua được. Y quay lại gian hàng bé nhỏ của nữ tử kia, gian hàng còn đó mà chủ nhân thì đã đi đâu mất rồi, trên bàn chỉ còn lại chiếc quạt của y lấm lem mực dây bẩn...
Nguyệt Sương đã đi đâu? Nàng là bị người ta mang đi, cả người bị người ta ôm trong ngực, miệng chỉ có thể khép mở nhưng không nói ra được một âm nào vì bị người ta điểm á huyệt. Cái người này, nàng nhận ra. Nếu cảm giác không đánh lừa nàng, thì đây chính là vị công tử bí ẩn ở nhã gian lầu hai tại "Phong Cầm" lâu hôm nào tuyển chọn tứ đại tài nữ. Mùi hương và ánh mắt sắc bén đó, đến giờ nàng vẫn chưa thể quên nổi.
Dường như nàng đã bị mang đi khá xa rồi. Khi chân nàng được chạm đất, nàng hơi loạng choạng đứng không vững suýt ngã thì lại rơi vào lồng ngực rộng ấm của người trước mặt. Á huyệt được giải, nàng vừa đẩy hắn ra, vừa lạnh lùng nói:
- Thỉnh công tử tự trọng!
Hắn không nói nhiều lời, thô bạo nâng cằm nàng lên, bất ngờ chiếm giữ lấy đôi môi xinh đẹp của nàng. Chỉ tít tắc nàng cảm thấy hô hấp trắc trở, khoang miệng đầy cứng, môi lưỡi bị người cuồng dã chiếm lấy, dày vò không thương tiếc. Nàng dùng hết sức lực bé nhỏ của nàng đẩy hắn ra, nhưng chỉ vừa rời môi ra được chưa đầy một hơi thở thì nàng đã lại bị hắn ôm chặt lấy vào lòng, môi lưỡi lại giao hòa nóng bỏng. Eo lưng của nàng bị cánh tay hắn siết chặt lấy, ghì chặt vào hắn. Tay còn lại của hắn đang giữ lấy gáy nàng, không cho nàng tránh thoát, chỉ có thể bị động đón nhận toàn bộ nụ hôn cuồng dã của hắn. Nàng tưởng như nàng có thể chết vì thiếu dưỡng khí ngay lúc này thì may thay hắn đã chịu dừng lại. Nhìn cánh hoa đào bị hắn vùi dập đến sưng đỏ kia làm tâm tình hắn tốt lên không ít nhưng cũng thấp thoáng một tia đau lòng. Hắn muốn lại một lần nữa hôn nàng dịu dàng hơn như để vuốt ve cho nụ đào vừa bị hắn cắn nuốt nhưng nàng đã vội tránh đi làm nụ hôn của hắn chệch qua khóe môi của nàng. Hắn trượt nụ hôn đến tóc mai của nàng, phun nhẹ mấy chữ trầm khàn bên tai nàng:
- Ngu ngốc ...
Nàng tức giận ngẩng phất lên trừng mắt nhìn hắn. Đổi lại hắn ban cho nàng một chuỗi cười êm tai đến không ngờ, vui vẻ, sủng nịch, cưng chiều, dung túng ... Hắn lại cúi xuống môi nàng nhưng nàng lại thành công tránh đi một lần nữa, nụ hôn liền rơi lên chiếc má mịn màng đã đỏ au của nàng.
- Nào có ai như nàng, dù thế nào cũng phải dùng mũi của nàng để thở chứ.
Hắn cười nhạo nàng. Hắn đứng ngược chiều ánh trăng, lại còn chiếc mặt nạ bán mặt ấy làm nàng chỉ có thể thấy được rõ nhất là đôi môi càn quấy kia và phượng mâu tinh xảo của hắn. Biết sức mình không thể làm gì được hắn, nàng đành buông tha cho ý định vùng vẫy của mình, nói:
- Ta muốn về nhà.
- Của ta?
Hắn vô lại hỏi ngược lại nàng. Lúc này nàng thực sự không còn kiềm chế nổi sự tức giận với hắn nữa, mắt trừng hắn phẩn nộ. Hắn lại làm như không thấy ánh mắt của nàng, gian xảo cười nói:
- Hôn ta một chút, ta liền mang nàng trờ về!
- Vô lại!
Nàng tức tối vung tay lên muốn tát thẳng vào gương mặt nhăn nhở kia nhưng lại không thể nào nhanh hơn hắn. Đôi môi lại một lần nữa bị hắn cuồng đoạt hôn lên...
Tối đó, Nguyệt Sương liền bảo A Tú đến sai đi làm chút chuyện. Mắt phượng lạnh lẽo nhìn không rõ cảm xúc lúc đó của nàng là thế nào.
Cũng tối đó, trong thư phòng sang trọng rộng lớn nào đó có hai tên thủ hạ cứ chầm chầm nhìn vào mặt hắn, chính xác hơn là môi của hắn, xong lại nhìn nhau cười đến gian tà, "hảo cuồng nhiệt, hảo ngọt ngào a. Nhưng ... cũng phải biết thương tiếc cô nương nhà người ta chứ. Trước sau gì cũng là của mình thì sao phải vội vàng như thế. Không phải vừa dọa chết khiếp tiểu cô nương kia rồi sao?"
Thấy biểu hiện lén lút trộm nhìn mình của hai tên thủ hạ thân tín, ai đó hừ nhẹ, một chút cũng không hài lòng. Lần sau không để bọn họ đến gần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top