Kỉ niệm tuổi thơ
Vào những năm của thế kỉ XX , tôi còn nhớ lúc ấy tôi mới chỉ là một cậu nhóc tinh nghịch , hay quậy phá làng xóm . Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với đồng lúa , với những thứ giản dị của quê hương mình . Hồi ấy, sáng nào tôi cũng cùng chúng bạn đi trên con đường mòn , băng qua những cánh đồng lúa để đến trường . Vào giai đoạn lúa trổ bông , nếu đứa nào quên ăn sáng thì cứ tuốt vài cọng lúa để ăn . Vì lúc này hạt lúa chưa thành hạt nên khi ăn , trong khoang miệng chúng ta sẽ cảm thấy có vị ngọt thanh , cái hương thơm của lúa giống như là sữa vậy . Mỗi khi đi học về , tôi lại ghé vào tiệm tạp hóa để mua thạch dừa ăn cho đỡ khát . Hơn nữa vì thạch dừa rẻ lại còn có cái thẻ cào trúng thưởng nên không chỉ tôi thích mà rất nhiều đứa trẻ cũng thích nữa . Thời ấy thì chúng tôi chỉ cần học một buổi trong ngày nên chiều chiều anh em lại hò reo , cầm những con diều chạy ra bờ đê để thả . Đứa nào nực thì nhảy xuống sông tắm cho mát . có đứa còn lấy bùn , xình để làm bom nổ dọa tụi con gái . Tắm chán thì anh em lại lên bờ , chạy ra vườn chuối chặt bẹ chuối để làm súng để bắn . Tụi con gái thì chơi trồng nụ trồng hoa hay chơi ô ăn quan . Mấy đứa bé hơn thì chơi nu na nu nuống , đuổi bắt , nói chung là đủ thứ trò . Khi tôi cùng mấy đứa nữa đang chơi súng làm bằng bẹ chuối thì đâu ra có thằng cầm cây súng phóc bắn về phía chúng tôi. Bọn tôi chạy toáng loạn rồi tụ tập về nhà của một đứa , lấy đũa ra để chơi banh đũa , bỗng nhiên thằng Khoa chạy đến , trên tay nó cầm một tải lon lớn rồi chúng tôi lại cùng nhau chơi liếc lon nhưng ăn thẻ . Đối với trẻ em hồi ấy thì bi và thẻ được xem như báu vật nên cất rất kĩ , cẩn thận , bọn nó quý những thứ đó còn hơn cả vàng .Tối đến , mọi người già trẻ lớn bé là lại rủ nhau sang nhà của ông năm người giàu nhất làng để xem nhờ vô tuyến . Trên tay ai cũng cầm những viên gạch lớn để ngồi . Vừa mới vào đến sân , ông năm đã bố chí chỗ ngồi rồi nhờ một thanh niên cao đứng để xoay dàn . Khi hình ảnh phim hiện lên thì cậu ấy mới được nghỉ tay để xem phim . Ngày ấy thì có phim tôn ngộ không cũng rất nổi tiếng mà trẻ con đứa nào đứa nấy mê phải biết hay bộ phim ngôi nhà trên thảo nguyên khiến nhiều người lớn phải đắm đuối vì quá hay . Tất cả im lặng ngồi xem chăm chú , có mấy đứa trẻ con vì hết chỗ nên đu lên cây để xem . Khi phim hết thì tất cả rời đi nhưng phải để lại gạch , nhờ đó mà ông Năm trở nên giàu có . Về đến nhà , tôi liền mở tập được bọc bằng báo , keo dính là hạt cơm ra để học . Vì lúc đó làm gì có bọc vở , có hồ keo giống như bây giờ đâu mà nếu có thì giá cũng rất đắt . Nhiều đêm vì tiết kiệm đèn cầy nên tôi lại phải ra ngoài ruộng để bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học cho sáng . Chính vì vậy mà tôi mới được nghe bản giao hưởng tiếng côn trùng kêu . Âm thanh của nó nghe rất vui tai , tạo cho người nghe sự yên bình .
Âý nhưng hôm đó vẫn chưa phải là táo bạo nhất , lúc đó khi tôi đang ngồi trong nhà , nghe thấy tín hiệu của đồng bạn bằng tiếng động vật kêu thì tôi chạy nhanh ra khỏi cổng cùng bọn nó đi tìm thứ để chơi . Đi được một đoạn , tôi thấy có cây khế với rất nhiều quả chín vàng đang đung đưa trong làm gió nhẹ . Bụng đứa nào đứa nấy sôi lên , nước bọt nuốt từng ngụm . Tôi và Khang xung phong trèo bức tường rồi vươn tay ra cành cây rồi hái từng quả ném xuống cho bọn nó . Đột nhiên cái Na đang nấp ở gần cửa lỡ vấp phải viên đá rồi bay đạp bào cửa làm tiếng động vang lên . Con chó với hàm răng sắc nhọn nhìn cái Na , na sợ quá chạy toáng loạn la lên , bọn nó ở dưới nên bị chó đuổi còn tôi và Khang thì ngồi trên cười đau cả bụng . Vì Đăng mập quá nên bị cho cắn vào chân , nó đau quá khóc to , may lúc đó cái Đào lấy viên đá ném vào nó nên nó mới sợ mà bỏ chạy . Lũ chúng tôi dìu thằng Đăng ra nhà ông Lang để ông đắp thuốc cho nó , thằng Đăng thèm nhỏ dãi nhưng vì đang đắp thuốc nên nó không ra ngoài ăn cùng bọn tôi được . Đó có thể nói là kỉ niệm đáng nhớ mà tôi không thể quên được .
Có lần tôi được bố mẹ cho đi lên tỉnh để đổi lương thực , vừa mới ra khỏi làng thì gia đình tôi gặp gia đình của Khoa , Na cũng đang đi lên tỉnh để đổi lương thực . Cũng may là ở làng tôi có ông Năm cho mượn xe đạp chứ từ quê tôi mà đi lên tỉnh chắc mỏi giò lắm . Ở trên này phương tiện đi lại đa dạng , người dân tấp nập , chen nhau để đi đổi đổ . Thế rồi các bố mẹ tay cầm tem lương thực phi vào trong đống người , chẳng mấy chốc trên tay ai nấy cũng cầm bao gạo , thịt , thực phẩm , ... Thế rồi các bố mẹ lại dẫn bọn tôi đi tham quan một vòng tỉnh , nơi đây có nhiều đồ ăn quán bán đồ ăn ngon lắm . Tôi được ăn thử bánh tôm hồ tây nghe nói món này đắt khách lắm , nhưng dù trên đây rất đẹp , có nhiều đồ ăn ngon đến mấy thì tôi vẫn thích ở quê hơn . Vì ở quê tôi có thể chạy nhảy , vui chơi thỏa thích , không khí ở quê trong lành , mát mẻ hơn ở đây . Chơi trên tỉnh đến chiều thì gia đình tôi lại đạp xe về quê , vừa về đến nhà tôi đã ngửi thấy mùi nước chè ông vừa pha hòa quyện với mùi bếp củi bà nấu có chút gì đó đặc biệt .
Khi đặt mông xuống ghế , bà đã bê ra mâm cơm thịnh soạn với món đậu , cà pháo , thịt lợn luộc , canh rau sam . Với tôi mà nói thì những món này tuy giản dị nhưng vì cả nhà tôi sum họp ăn uống , nói chuyện với nhau thêm đó là cái không khí trong lành , dễ chịu của quê nhà nữa nên hương vị cũng tăng thêm rất nhiều lần
Ở thế kỉ XXI thật khó để chúng ta có thể trải nghiệm nó , có được những kỉ niệm tuổi thơ đầy dữ dội . Hơi... Nghĩ lại những món ăn đó thôi là tôi đã thèm rồi . Tuổi thơ tôi là như vậy đó , tuy giản dị , mộc mạc nhưng lại chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top