Đôi cánh 2

Nếu chán trò này ta sẽ lôi chiếc gương tay của nàng ra làm đủ kiểu. Chiếc gương chỉ có ích khi nó phản chiếu gương mặt của mình. Ngoài điều đó ra thì nó cũng chỉ là một món đồ chơi.
Trò tiêu khiển này cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán. Trò giải trí của ta chuyển ngoắt từ tính vật chất sang tính tinh thần. Ta quẳng gương đi, tiến đến gần bàn trang điểm của nàng, liếc nhìn những hộp trang điểm đủ các thể loại màu sắc được xếp gọn gàng ở đó. Chúng có sức hấp dẫn ta hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ta chọn một trong số đó rồi yên lặng mở nút, dí mũi vào đó và thở thật nhẹ như thể sắp ngừng thở. Hương thơm của nhục cảm (sensual) khác lạ ngấm vào trong phổi, ta cảm nhận được mắt mình đang nhẹ nhàng khép lại. Rõ ràng đó là một mảng trong hương thơm của cơ thể nàng. Ta đóng nút lại và thử ngẫm ngợi. Mùi hương này toát ra từ bộ phận nào trên cơ thể nàng... nhưng không rõ ràng lắm. Tại sao? Vì hương thơm trên cơ thể nàng là tổng hợp của những mùi hương đa dạng ở đây.
Phòng của nàng luôn sặc sỡ. Phòng của ta đơn điệu tới nỗi trên tường không có nổi một cái đinh, nhưng ngược lại trong phòng nàng, dưới trần nhà không biết cơ man nào là đinh, ở mỗi một cái đinh đều được treo hoặc là váy hoặc là những chiếc áo sặc sỡ của nàng. Nhìn các kiểu hoạ tiết thật thích mắt. Ta thường hình dung ra cơ thể nàng và các tư thế của cơ thể nàng trong những tấm váy áo kia, rồi lại hình dung... nó khiến tâm hồn ta luôn bận bịu.
Ấy thế mà ta lại chả có quần áo. Nàng không cho ta quần áo. Bộ comple sọc ta đang mặc đồng thời cũng là bộ đồ ngủ, kiêm luôn trang phục thường ngày và trang phục đi chơi. Và tấm áo thun dài tay cổ cao là áo lót cho cả bốn mùa. Tất cả chúng đều ánh lên một màu đen. Theo sự phỏng đoán của ta có lẽ dù đến kỳ giặt mà ta không giặt thì nhìn cũng không đáng ghét cho lắm. Ta mặc một cái quần đùi mềm có viền đai da ở 3 chỗ đó là bụng và hai bên đùi. Ta đã mải mê chơi trong yên lặng!
Ánh mặt trời đã bé lại bằng chiếc khăn tay rồi tắt tự lúc nào nhưng nàng đi ra khỏi nhà mà vẫn chưa quay về. Chỉ với việc cỏn con ấy mà ta hơi mệt, hơn nữa ta nghĩ ta phải trở về phòng ta trước khi nàng về nên ta đã chui vào phòng ta. Phòng ta tối tăm quá. Ta trùm chăn kín đầu và thực hiện giấc ngủ ngày. Bộ chăn nệm chưa một lần được gấp lại này ta yêu nó giống như một phần cơ thể ta vậy. Có lúc ta ngủ rất ngon, nhưng cũng có khi trằn trọc không yên giấc. Những lúc như thế ta chọn đại bất cứ một chủ đề nào đó rồi ngâm cứu. Trong cái chăn ẩm ướt này ta đã phát minh ra nhiều thứ và viết rất nhiều bài xã luận. Ta còn làm cả thơ nữa. Thế nhưng chúng cũng giống như những bong bóng xà phòng không có nơi đi mà cũng chẳng có nơi đến, chúng tan trong không gian lỏng lẻo đầy ắp trong phòng cùng lúc với khi ta chìm vào giấc ngủ, rồi sau một hồi thức dậy thì bên ta chỉ còn lại cái gối chứa đầy vỏ lúa mạch với miếng vải rách không tên.
Có điều là trên đời này ta ghét rệp hơn cả. Thế mà phòng ta ngay cả vào mùa đông cũng có đôi ba con không chết vẫn xuất hiện. Nếu nói ta có mối bận tâm gì thì duy nhất chỉ là lũ rệp đáng ghét mà thôi. Ta xua đuổi lũ rệp và gãi vào chỗ ngứa cho đến khi bật máu. Đau nhức! Ta chẳng lúc nào được yên thân với chúng. Ta chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Ta chả có lý do gì để suy ngẫm những điều tích cực về cuộc sống trầm tư này trong cái mảnh chăn như thế cả. Nghĩa là ta không cần thiết phải như vậy. Giả như trong trường hợp ta có nghĩ ra một điều gì đó tích cực một chút thì chắc chắn ta phải thảo luận với nàng mà nếu vậy thì chắc chắn ta sẽ được nghe những lời quở trách từ phía nàng. Ta sợ nàng quở trách do ta làm trái ý nàng. Ta muốn ta giống như một sinh vật lười biếng nhất ngay cả đối với việc làm thử một công việc nào đó với tư cách là một nhân tố trong xã hội loài người, lười biếng ngay cả đối với việc nghe những lời càu nhàu từ nàng. Giá như có thể thì ta cũng muốn thoát khỏi mọi vướng bận của loài người vô nghĩa.
Ta e dè với xã hội loài người. Ta e dè với cuộc sống. Mọi cái chỉ là sự ngượng nghịu.
Nàng rửa mặt hai lần một ngày. Ta một ngày không rửa lần nào. Ba hay bốn giờ sáng gì đấy ta đi ra nhà xí. Vào những đêm sáng trăng ta vẫn thường đứng ngẩn ngơ ở sân một hồi rồi mới đi vào. Vì thế hầu như ta chẳng có việc gì để giáp mặt với bất cứ ai trong 18 căn hộ này. Tuy thế ta nhớ mặt hầu hết những nàng trẻ tuổi của 18 căn hộ này. Tất cả họ đều không bằng nàng - vợ ta.
Khoảng chừng 11 giờ nàng rửa mặt qua loa lần thứ nhất. Nhưng 7 giờ tối nàng rửa mặt lần thứ hai vô cùng kỹ lưỡng. Ban đêm nàng mặc những bộ cánh đẹp hơn, tốt hơn ban ngày. Và ban ngày nàng cũng đi, ban đêm nàng cũng đi.
Nàng có một cái nghề chăng? Ta chịu không biết được nghề của nàng là gì. Nếu như nàng không có nghề, giống như ta nếu nàng không nghề ngỗng gì thì chẳng cần thiết phải ra khỏi nhà. Nhưng nàng đi, không những nàng đi mà khách tìm đến cũng nhiều. Những hôm nàng nhiều khách ta phải ở phòng trong đắp chăn cả ngày.
Không được nghịch lửa, không được ngửi mùi son phấn, những ngày như vậy ta buồn một cách có ý thức. Rồi thì nàng cho ta tiền. Đồng bạc 50 cắc. Ta thích mê. Nhưng ta không biết sử dụng nó sao cho đúng nên cứ ném ở phía cái gối, lâu lâu góp lại thấy cũng nhiều ra trò. Một hôm nàng nhìn thấy vậy bèn mua cho ta một cái hộp nom giống với két trữ tiền. Ta cứ cần mẫn thả vào đó từng đồng từng đồng một còn chìa khóa thì nàng cầm. Ta nhớ là sau đó ta còn bỏ mấy tờ bạc vào. Ta lười biếng. Không bao lâu sau, việc xuất hiện cái trâm cài tóc mới trên đầu nàng mà trước đây ta không thấy bao giờ chẳng phải bằng chứng cho thấy sức nặng của cái hộp trữ tiền ấy vơi đi sao. Đến tận khi đó thì ta cũng chưa hề động tay vào cái hộp trữ tiền để ngay chỗ gối đầu ấy. Sự biếng nhác của ta ngại cả việc nhắc ta lưu ý đến chuyện này.
Ngày mà nàng có khách thì cũng giống như những hôm trời mưa, cho dù ta có vùi sâu vào trong chăn cũng không tài nào ngủ được. Những lúc như thế ta thường ngâm cứu xem tại sao nàng luôn có tiền, và tiền luôn nhiều.
Khách hình như không biết có ta đang ở bên kia tấm cửa kéo. Ta và nàng đã dễ dàng làm được một việc mà vốn dĩ rất khó thực hiện. Nhưng trong số những người khách của nàng có chừng 3, 4 người khá ý tứ, cứ quá nửa đêm một chút là họ về. Trong số họ cũng có gã đá phốc con mèo, nhưng những người đó thường lại mua thức ăn đem đến. Con mèo được bồi dưỡng nên cũng vô sự.
Ta bắt đầu nghiên cứu nghề nghiệp của nàng nhưng thật vất vả với chút kiến thức còm cõi và nhãn quan chật hẹp. Có lẽ ta phải dừng lại thôi vì kết cục ta chẳng biết được nghề của nàng là gì.
Nàng luôn đi những đôi bít tất mới toanh. Nàng cũng nấu cơm đấy. Ta chưa một lần xem nàng nấu cơm nhưng cứ tới bữa là nàng chia hai phần sáng chiều ra rồi mang vào phòng cho ta. Trong nhà chả có ai ngoài ta và nàng. Cơm này rõ ràng do chính tay nàng nấu.
Tuy nhiên nàng chưa bao giờ gọi ta ra phòng nàng.
Ta luôn một mình ăn và một mình ngủ ở phòng trong. Cơm không ngon tý nào. Thức ăn thì cũng lèo tèo. Ta giống như con gà hay con chó con cứ ngoan ngoãn sực khẩu phần của mình. Trong thâm tâm không phải ta không nghĩ đến nỗi niềm này. Ta trắng bệu bạo và gầy đét. Sinh khí đang mất dần đi trông thấy. Do thiếu dinh dưỡng nên xương lổn nhổn chìa ra trên thân thể ta. Cả đêm nằm không trở mình vì khắp nơi xuơng nhô ra khiến ta không chịu nổi.
Chính vì thế, nằm trong chăn một mặt ta thăm dò gốc tích của những đồng tiền mà nàng tiêu, mặt khác qua lỗ hổng của tấm cửa kéo ta ngâm cứu sơ qua xem món ăn bên phòng ngoài là món gì. Ta ngủ không được.
Ta hiểu ra rồi. Ta hiểu rằng tiền mà nàng tiêu là do những người khách không quen ấy để lại trước khi đi, ta phát hiện ra lý do mà nàng không cho ta nhìn thấy những người không đáng tin cậy ấy. Thế nhưng tại sao họ - những vị khách ấy đã để tiền lại rồi mới đi nhỉ? Tại sao nàng phải nhận những đồng tiền ấy? Ta không tài nào hiểu được quan niệm về sự lịch sự ấy.
Đó phải chăng là mất lịch sự? Nếu không phải như vậy thì nó là chi phí hay sự trả công gì đó? Hay nàng trong mắt họ là một người tội nghiệp tới mức phải nhận sự thương cảm chăng?
Vì mải mê với suy nghĩ ấy mà đầu óc ta trở nên hỗn loạn. Kết luận mà ta có được trước khi ngủ chỉ khiến ta khó chịu thôi, ta không khi nào làm gì hay hỏi nàng về chuyện ấy. Lý do là khi tỉnh dậy thì ta đã thôi nghĩ và quên sạch mọi chuyện, giống như một người hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: