Chương 5: Mưa rào 2
Cậu bé cứ chạy rượt theo sát cô bé. Lũ châu chấu va rát cả mặt. Bầu trời thu sáng
ngập nắng quanh tròn trước mặt cậu bé. Chóng mặt quá. Tại con đại bàng kia, con đại bàng kia nữa, kia nữa kìa... chúng đang bay lượn.
Quay nhìn lại thì thấy giờ cô bé đang rung hình nộm rơm ở tít đằng xa. Nó nhún nhảy hơn cả con hình nhân lúc trước.
Phía cuối tầm mắt có một con mương. Cô bé nhảy sang trước.
Từ đó cho tới tận dưới chân đồi chỉ toàn là cánh đồng. Chúng đi qua đầu thửa ruộng xếp đầy những bó kê.
- Kia là cái gì vậy?
- Chòi canh dưa.
- Dưa lê ở đây ngon không?
- Tất nhiên, dưa lê cũng ngon nhưng dưa hấu còn ngon hơn. - Giá mà được ăn một miếng...
Cậu bé đi về phía ruộng củ cải được trồng trên ruộng dưa lê đã thu hoạch và nhổ hai cây củ cải lên. Phần dưới vẫn còn non. Sau khi xoắn vặt bỏ lá đi thì cậu đưa cho cô bé một củ. Rồi như để dạy cô bé cách ăn, cậu bé cắn một miếng phía đầu củ cải, dùng tay lột lớp vỏ bao quanh và nhai rau ráu.
Cô bé cũng làm theo. Nhưng chẳng nhai nổi tới miếng thứ ba thì... - Ôi, cay và ngái thế.
rồi ném nó đi.
- Thật chả ngon gì cả, không ăn nổi nữa.
Cậu bé còn ném nó đi xa hơn. Quả đồi đã trở nên gần hơn. Lá thu vàng nhức cả mắt.
-Yaa....
Cô bé chạy về phía quả đồi. Lần này thì cậu bé đã không chạy theo. Chẳng mấy chốc số hoa mà cậu bé hái còn nhiều hơn của cô bé.
- Đây là hoa cúc dại, đây là hoa ba lá, đây là hoa chuông...
- Tớ không nghĩ hoa chuông lại đẹp thế này. Tớ thích màu tím... Thế cái hoa màu vàng mà trông giống như cái ô thế này là hoa gì vậy?
- Hoa nữ lang.
Cô bé giơ cành hoa nữ lang lên như đang cầm ô che nắng. Lúm đồng tiền khẽ hiện
lên trên khuôn mặt ửng hồng.
Cậu bé lại mang một ôm hoa đã hái đến. Cậu bé chỉ chọn những bông thật tươi để
đưa cho cô bé.
Nhưng cô bé nói:
- Đừng bỏ bông nào đi nhé.
Chúng leo lên đỉnh đồi.
Ở phía bên kia thung lũng thấp thoáng mấy ngôi nhà rơm hiền lành.
Không ai bảo ai, cả hai cùng ngồi lên mép tảng đá. Chung quanh dường như đang yên tĩnh một cách khác thường. Chỉ có ánh mặt trời thu chói loà đang tỏa hương cỏ khô.
- Thế, kia là hoa gì?
Nhiều dây leo của cây dong tinh đan xen trên sườn đồi không lấy gì làm bằng phẳng
còn sót lại những bông cuối cùng.
- Giống hoa đậu tía thế. Ở trường học trên Seoul của tớ có cây đậu tía rất lớn đấy.
Nhìn hoa đó tớ lại nhớ đến tụi bạn đã cùng nhau chơi đùa dưới tán cây.
Cô bé lặng lẽ đứng dậy bước tới chỗ con dốc. Cô bé nắm lấy dây leo có nhiều hoa và bắt đầu dứt nó. Mãi mà nó chả đứt. Cô bé cố ghìm nó xuống và thế là trượt chân. Cô bé
vội túm lấy dây hoa leo.
Cậu bé giật mình chạy tới. Cô bé chìa tay ra. Cậu bé nắm lấy tay cô bé kéo lên và
hối lỗi vì mình đã không hái cho cô bé. Một giọt máu rỉ ra trên đầu gối cô bé. Cậu bé vô thức đưa miệng vào đó và hút máu ra. Rồi nghĩ thế nào đó cậu đứng vụt dậy chạy ra xa.
Một lúc sau cậu thở hổn hển chạy về.
- Bôi cái này vào sẽ đỡ.
Cậu bé chà và xoa nhựa thông vào chỗ vết thương cho cô bé rồi đi xuống dùng răng
ngắt mấy dây có nhiều hoa đem lên cho cô bé. - Kia có con bê kìa, đi tới đó đi.
Đó là một con bê vàng hung vẫn chưa đóng sấn mũi.
Cậu làm ra vẻ thân mật nắm lấy dây thừng và gãi gãi lưng con bê rồi nhảy phốc lên lưng nó. Con bê nhảy lồng lên, quay vòng vòng.
Khuôn mặt trắng ngần, chiếc áo thun len hồng, và chiếc váy màu xanh tràm hài hòa với bó hoa mà cô bé đang ôm. Tất cả giống như một bó hoa lớn. Chóng mặt quá, thế nhưng cậu bé không định trèo xuống, cậu đang tự hào. Chỉ có điều này là mình cậu có thể làm mà cô bé không bắt chước được.
- Chúng mày làm cái gì ở đây thế hử?
Một bác nông dân hiện ra giữa đám cỏ tranh.
Cậu bé nhảy xuống khỏi lưng con bê. "Con bê nó bé thế này mà mày cưỡi lên nhỡ
lưng nó bị làm sao thì thế nào hử?"- cậu bị rầy la thêm.
Nhưng bác nông dân râu dài ấy lại nhìn cô bé từ đầu đến chân rồi vừa cởi cọc dây
thừng cho con bê vừa nói:
- Tụi bay về nhà nhanh đi. Sắp mưa rào rồi đó.
Thôi chết, một đám mây đen kịt đang lơ lửng trên đầu. Đột nhiên tứ phía như trở nên náo động. Gió thổi vù vù qua tai. Trong chốc lát xung quanh chuyển sang màu tím đen.
Chúng đi xuống chân đồi thì nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá cây sồi. Mưa xuống nặng hạt. Thấy gáy ớn lạnh. Ngay tức thì nước mưa xối xả chặn trước mắt.
Trong màn mưa chúng nhìn thấy cái chòi canh dưa. Chỉ còn cách tới đó trú mưa thôi.
Thế nhưng cái chòi đó cột thì nghiêng ngả, mái thì rách tứ tung. Dù vậy cũng phải tới chỗ ít bị mưa hơn để cô bé đứng.
Môi cô bé tái nhợt, vai không ngừng run rẩy.
Cậu bé cởi cái áo tồi tàn của mình ra khoác lên vai cho cô bé. Cô bé chỉ ngước đôi mắt ướt mưa nhìn cậu bé, không nói gì cứ để mặc cậu. Cậu bé chọn những cành hoa gãy và những bông bị méo mó rồi vứt xuống chân. Chỗ cô bé đứng cũng bắt đầu dột mưa. Không thể tránh mưa thêm ở đó nữa rồi.
Cậu bé nhìn ra bên ngoài ngẫm ngợi gì đó rồi chạy vù về phía ruộng kê. Cậu căng mắt nhìn vào trong khe của những bó kê được xếp ở đó và xếp thêm những bó kê khác lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top