Một câu truyện thú vị
Dậy đi nào có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko .
Nghe tiếng gọi quen thuộc của con bạn, tôi mỉm cười nhưng mắt vẫn ko rời khỏi chiếc điện thoại
Tiếp đó tôi bắt đầu bài ca quen thuộc ,thôi trưa nay Ngọc chụi khó nấu cơm nhá đang đoạn hay lắm mà còn khoảng 10 chương nữa là hết thôi.
Ngọc nấu cơm xong rồi tôi đọc xong là vừa nhá nhá nhá.
Ngọc nhìn tôi thở dài : chết thôi cả ngày cứ đâm đầu vào truyện thì còn làm được cái gì nữa .
Tôi nghe câu này quen rồi và nói chính xác hơn thì tôi là mội con nghiện truyện , nghiện ko thể cai được nữa.
Nói không phải tự hào chứ tôi có thể đọc truyện mọi lúc mọi nơi đọc quên ăn quên ngủ và mọi thể loại truyện tôi đều có thể đọc được
Thế nhưng nghe đứa bạn thân nói câu đó tôi vẫn cố cải lại, có đâu mà cả ngày đọc truyện cả tuần đi học may hôm nay chủ nhật nên tôi mới có thời gian mà đọc đó chứ mà đang đoạn hay thôi Ngọc nấu cơm đi lát tôi rửa bát cho là được chứ gì.
Hây ! Ngọc thở dài rồi đi nấu cơm. Tôi lại tiếp tục cắm đầu vào truyện cũng may Ngọc không biết cả đêm qua tôi thức trắng để nghiền câu truyên này chứ không chắc còn lâu Ngọc để cho tôi đọc tiếp .
Thôi không suy nghĩ ngoài lề nữa tập chung vào chuyên môn nào cố gắng lên sắp hết truyện rồi tôi tự nói với chính mình.
Thế rồi tôi cứ cắm đầu cắm cổ vào đọc sau một hồi hết cười rồi la như một con điên thì cuối cùng tôi cũng đã đọc xong nó.
Hay thật không uổng phí công minh đọc cả đêm qua cho đến tân bây giờ.
Cơ mà nảy giờ đọc dù ko nhìn thấy nhưng cũng nghe mùi thức ăn thơm nức rồi, bụng đã biểu tình từ lâu rồi nhưng mà cứ cố đọc xong tội ngiệp cái bụng quá .
Thôi giờ tôi phải bù đắp cho nó đây, tôi la lên Ngọc ơi ăn cơm thôi .
Ngọc đang ngồi nói chuyện với chị phòng bên nói là nói chuyện cho hay chứ ngồi nghe chuyện là chính.
Tôi đã quá quen với chị đó rồi ai mà nói chuyện với chị ấy thì biết chị ấy cứ thao thao bất tuyệt độc thoại từ đầu buổi đến cuối buổi ý chẵng để ai có phần nói cả.
Mà truyện của chị ấy thì cũng chỉ có mỗi một đề tài đó chính là cuộc hôn nhân bi kịch của chính cuộc đời chị ấy .
Lần đầu nghe chuyện của chị ấy tôi chăm chú nghe lắm ko bỏ một từ giờ thì nản lắm rồi.
Tôi tưởng Nguyên đọc truyện no rồi ko cần cơm nữa ??
Câu nói của Ngọc cắt ngang những suy nghĩ của tôi về chị hàng xóm.
Tôi cười hì nhìn Ngọc âu yếm, thôi thôi tôi đói lắm rồi ăn cơm thôi .
Chúng tôi cùng dọn cơm bữa cơm sinh viên cũng chẳng có gì cả đạm bạc lắm nhưng 2 đứa vẫn chén ngon lành một phần vì đói một phần cũng vì chúng tôi cũng quen với ăn uống đạm bạc thế này rồi
Trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ nhất là rau đối với tôi đó là thứ đắt nhất bởi ngày trước ở quê đi xin thôi người ta cũng cho đủ rau ăn cả tuần còn ở đây thì ...
Nhìn nồi canh lơ thơ mấy lá rau ko nói chắc mọi người cũng hiểu,
Đắng lòng!
nhưng thôi có cái mà ăn là may mắn lắm rồi.
Tôi với Ngọc vừa ăn vừa nói chuyện Ngọc hỏi may lúc nãy tôi gọi Ngọc kịp thời chứ không ,không biết phải ngồi nghe chuyện của cái chị cạnh phòng trọ đến bao giờ nữa.
Tôi biết ngay mà thế nên tôi nói ngay với Ngọc tôi đã bảo nhìn thấy chị ấy thì tránh đi rồi mà.
Ngọc quát lên: tại Nguyên chứ tại ai?? (ớ sao lại tại tôi chứ )
Chưa kịp la lên thì Ngoc đã nói tiếp chỉ tại Nguyên cả tuần có mỗi 1 ngày nghỉ mà cứ nằm ôm điện thoại để tôi một mình nên tôi mới chán mới phải đi nói chuyên với chị ý chứ .
Ờ cũng đúng mà thôi tôi đoc xong truyện rồi trưa nay 2 đứa tha hồ mà tâm sự . hihi !!!
Tôi cười Ngọc cũng cười tươi rồi quát tôi: ngồi đó mà cười đi rữa bát đi .
Chêt rồi lúc nãy chót hứa, ngu thật tôi cười nhạt nhẽo thôi vứt đó chiều tôi rửa cho ( kế hoãn binh).
Mà tôi đọc xong truyện đó rồi Ngọc à hay lắm đúng là ko uổng công đọc ( kế đánh lạc hướng ) .
Truyện nào Nguyên kể với tôi cả đống truyện ai mà nhớ được .
Ờ tôi quên cái truyện về 5 anh đẹp trai ý Ngọc hay lắm cái kết bất ngờ luôn .
Nge tôi nói Ngọc liền thốt lên à tôi nhớ ra rồi nhưng tôi chỉ nhớ mấy anh đẹp trai trong truyện thôi còn nội dung thì quên hết rồi .
Cô bạn tôi hài hước thật lại phải kể lại từ đầu cho nó nghe rồi .
Thôi Nguyên kể lại từ đầu cho tôi nghe đi ( biết ngay nó sẽ nói câu này mà nó chúa gét đọc truyện vì nó bảo toàn chữ với chữ nhìn buồn ngủ lắm nhưng đặc biệt nó lại rất thích nghe tôi kể lại mấy câu truyện mà tôi đọc nó bảo nghe tôi kể thích hơn nhiều ) .
Tôi biết rồi giờ tôi kể lại từ đầu cho mà nghe này.
Câu truyên này kể về 2 anh em, mẹ mất sớm trước khi mất mẹ có giặn người anh là phải luôn chăm sóc thật tốt cho em vì thế mà từ nhỏ đến lớn lúc nào người anh cũng lo lắng chăm chút quan tâm người e từng chút một .
Người bố cũng vậy chiều con gái hết mức vì thương con còn nhỏ mà đã mất mẹ gia đình này cũng thuộc dạng khá giả nên đứa em gái cứ lên lên như một công chúa nhỏ vậy cô bé rất xinh xắn và dễ thương.
Anh trai cô bé có 3 người bạn thân còn cô chỉ có một đứa đó lại chính là em trai bạn thân của anh trai cô.
Cô suốt ngày bám lấy anh trai nên đâm ra cũng rất thân với những người bạn của anh trai họ cũng đều coi cô như một đứa e gái vậy.
Sau này lớn lên tất cả đều là trai xinh gái đẹp hết nhưng tính cách thì rất khác nhau anh trai cô lên cấp 3 thì nhận được một xuất đi du hoc nhưng vì ko nỡ xa e gái nên đã quyết định không đi nhưng rồi cô em gái biết truyện và đã làm rất nhiều chuyện để thuyết phuc anh đi vì tương lai của anh trai mình.
Ngày chia tay tại sân bay người anh dặn dò từng đứa bạn một nhờ mỗi một truyện là chăm sóc tốt cho e gái mình .
Ba đứa bạn hứa lên hứa xuống người thì hứa sẽ bảo vệ cô bé ko để ai bắt nạt người thì hứa sẽ đảm bảo việc học hành của cô bé người thì hứa sẽ ko bất cứ đứa con trai nào đến gần cô bé cả.
Qua đó cho thấy tính cách của 3 người bạn của người anh trai .
Họ đều có điểm chung là rất đẹp trai nhà giầu còn tính cách người thì người hứa bảo vệ cô bé thì rất hay gây sự đánh nhau
Người hứa giúp cô bé trong viêc hoc tập thì lại là một mọt sách chính hiệu học lực xuất sắc luôn .
Người cuối cùng thì đẹp trai nhất trong nhóm nên có biệt tài cưa gái 3 giây là đổ (nói vậy thôi chứ đa số gái tự đổ ko cần phải cưa đâu).
À còn 1 nhân vật nữa là đứa bạn thân của cô bé là( em của người cả ngày chỉ biết gây sự đánh nhau ý) nhưng cậu này thì tính cách rất tốt luôn vui vẽ hòa đồng với mọi người .
Cậu này thích thầm cô bé từ hồi nhỏ cơ điều này thì ai cũng biết cả và nó được mấy anh ủng hộ lắm gán ghép nhiệt tình .
Nhưng cô bé vô tư lắm chẵng biết gì cả đối với cô luôn coi câu bé đó là bạn thân nhất của mình ( các bạn có tin có tình bạn giữa nam và nữ ko )
Còn 3 người kia thì coi như anh trai của mình vây cô đều yêu quý tất .
Nhưng người cô yêu quý nhất vẫn là anh trai cô ngày nhỏ cô cứ bám lấy anh trai mình vậy cứ mỗi khi thấy anh đi cùng hay nói chuyên với một bạn nữ là cô la ầm lên.
Có lần bố cô nói đùa rằng sau này anh sẽ phãi lấy vợ khi đó anh sẽ ko quan tâm đến con nữa đâu .
Có vậy thôi mà cô bé khóc lóc mấy ngày nói rằng anh ko được lấy vợ anh phải ở cùng cô bé cả đời , anh trai cô thương cô lắm hứa lên hứa xuống là sẽ ko lấy ai hết sẽ ở cạnh cô bé cả đời.
Nói chung trong truyện người anh là một người hết sức yêu quý em gái mình chỉ vì nghe lời nói trẻ con của cô bé mà từ đó cho đến mãi sau này người anh ko hề quen với bất cứ cô gái nào cả.
Truyện này sau lày li kì lắm, sau khi người anh đi du hoc thay vì mấy người bạn chăm sóc cô em thì cô em toàn phải chăm sóc lại.
Đoạn này buồn cười lắm , cô em cứ phải lo cho từng người một từ giải quyết đánh nhau đến giải quyết chuyên tình cảm ( vì anh chàng đẹp trai nhất nhóm có nhiều gái theo quá nên cô bé cũng phải giải quyết vụ này ) rồi còn vân vân và vân vân truyện nữa tội nghiệp cô bé .
Sau này chuyến bất ngờ sảy ra là cả 4 soái ca ngày đều yêu cô giái đó . Tôi đang say xưa kể đến đoạn gay cấn thì Ngoc bỗng xen ngang eo ơi thế cô bé chọn ai được nhỉ .
Tôi mỉm cười thế nếu là Ngọc thì Ngọc chon ai ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top