NGHỊCH DUYÊN

Author : Diệp Mộc

  Nguồn: Rùa Biết Bay  

"Chàng muốn...nội đan của ta sao?"

"Phải."

Ngân Tịch cười khổ, dù biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi.

"...là để cứu nàng ấy, đúng không?"

"Phải."

Nàng cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn, rất khó thở.
Từ trước tới giờ, khi hắn đưa ra bất cứ yêu cầu gì, nàng cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ là do duyên tiền định, từ lúc cái mạng nhỏ này của nàng được hắn cứu, nàng và hắn đã có sự dây dưa không rõ.

Ngân Tịch ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đứng trước mặt mình, khâng tâm có chút oán hận. Nàng vì hắn hái Tuyết Liên, bị thương khắp người...vậy mà bây giờ, hắn lại nhẫn tâm đòi lấy nội đan của nàng.
Chẳng lẽ...hắn không biết nàng yêu hắn ư?
Chẳng lẽ...hắn không biết tất cả những việc nàng làm cho nữ nhân kia đều là vì hắn?
Chẳng lẽ...hắn không biết sau khi lấy đi nội đan của nàng, nàng sẽ...chết...

"Chàng thật...tàn nhẫn."

Ngân Tịch khẽ nhắm mắt, cố gắng xóa sạch mọi hình ảnh về người đó ra khỏi đầu.

Chóp mũi chua xót, cổ họng nghèn nghẹn, như thể bị gì đó chặn lại. Nàng...rất khó thở.

Những gì nàng làm cho hắn, những gì nàng hi sinh cho hắn...tất cả đã xem như trả hết ân tình ngày nào.

Đơn Lam...từ nay ta và chàng, ân-đoạn-nghĩa-tuyệt!

Viên ngọc màu trắng trong suốt từ cơ thể nàng nhẹ nhàng xuất ra. Chỉ thấy thân thể nàng dần mờ nhạt, từ từ...cũng dần biến mất.

Đơn Lam nhìn từng ánh sáng như đom đóm phập phồng, trái tim đau đớn.

Xin lỗi, xin lỗi nàng...

Tịch nhi, xin lỗi...

  "Tịch nhi."
Ngân Tịch mơ màng tỉnh giấc, thấy trước mặt là một nam nhân tối hôm qua ở cùng với nàng.
"Tiểu Vũ?"
Tuyết Vũ mỉm cười, xoa đầu nàng.
"Sáng rồi, chúng ta nên trở về."
Ngân Tịch cụp mắt.
"Tiểu Vũ, ta phải về nhà."
Bàn tay Tuyết Vũ siết chặt lại thành quyền.
"Tịch nhi...lẽ nào không muốn ở cùng ta sao?"
Nhận ra trong giọng nói của hắn buồn buồn, Ngân Tịch lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không phải. Ta thích ở cùng Tiểu Vũ lắm."
Ánh mắt Tuyết Vũ sáng lên, nắm lấy vai nàng.
"Tịch nhi, thật sao?"
Ngân Tịch gật đầu.
"Dĩ nhiên rồi."
Tuyết Vũ đỡ nàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của nàng.
"Tịch nhi, chúng ta về nhà."
"Tiểu Vũ đưa ta về nhà với mẫu thân sao?"
Thân thể Tuyết Vũ khựng lại, hắn cúi người nhìn thật sâu vào mắt nàng.
"Tiểu Vũ sẽ đưa Tịch nhi về nhà, là nhà của chúng ta."
Đầu óc Ngân Tịch trống rỗng, nàng vô hồn nhìn hắn, lặp lại câu nói đó.
"Nhà của chúng ta?"
Tuyết Vũ gật đầu, ôm nàng vào lòng.
"Đúng rồi. Là nhà của chúng ta, chỉ có hai chúng ta..."
Thật sâu trong khâng tâm của hắn không ngừng rỉ máu.
Tịch nhi...
Ta xin lỗi...
Ta chỉ có thể dùng cách này để được bên nàng...
Chỉ cần ở bên nàng là được...
___
Hắn đưa nàng về một ngôi nhà trúc nhỏ. Xung quanh bao bọc bởi rừng núi mênh mông, ở giữa còn có ao hồ xanh biếc. Vườn nhà trồng đầy hoa diên vĩ, khung cảnh đẹp tựa chốn tiên đường.
Tuyết Vũ dắt nàng vào nhà, hắn dịu dàng nhìn nàng.
"Tịch nhi, đây là nhà của chúng ta."
Ngân Tịch không chớp mắt, ánh mắt vô thần nhìn một nơi vô định.
"Nhà, là nhà của chúng ta."
Khóe môi Tuyết Vũ khẽ nhếch.
"Tịch nhi, từ nay muội là chủ nhân của nơi này, muội muốn gì ta cũng sẽ cho muội, có được không?"
"Được."
Ngón trỏ hắn vuốt ve gò má của nàng, xúc cảm từ da thịt truyền đến thật khiến hắn bị nghiện.
"Tịch nhi, muội sẽ mãi là của ta..."
___
Ở một nơi khác trong kinh thành...
"Lão gia, ngài xem tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được tiểu thư?"
Người đến là một người nữ nhân tuổi chừng 40, quỳ rạp xuống nền nhà, hai mắt đẫm lệ.
Lão gia ngồi ở phía trên, rối rắm xoa xoa thái dương.
Con gái của ông từ xưa đến giờ rất nhu thuận, không có lẽ nào lại bỏ đi một ngày đêm rồi. Ông đã cho người đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra.
Đúng lúc này, bên ngoài có người vào sảnh. Bà ta yểu điệu đi đến trước mặt nhũ mẫu, ánh mắt sắc bén.
"Có khi nó đã bị người ta bắt cóc hay thú rừng ăn thịt không chừng."
Lão gia nghe vậy thì giật mình, khẽ quát bà ta
"Nàng ăn nói xui xẻo cái gì?"
Bà ta hừ lạnh
"Xui xẻo gì, điều thiếp nói là sự thật. Nó có người mẹ như vậy, có khi đã nối gót đi tìm nam nhân rồi."
Lão gia tức đến hàm râu run run, nhưng lại không dám nói gì, chỉ bất đắc dĩ thở dài.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: