4. Bất ngờ!

Khi cả hai bước vào phòng sách, liền thấy một người hầu đang mặc áo vest của ông Lý, miệng liên tục bảo:

- Phất Lan Cơ...mau ôm em đi - Bà ta hít hà mũi hương trên áo vest. Thấy cảnh như thế, mẹ Lý liền tức điên lên, hét lớn một tiếng khiến người hầu kia hoảng sợ, bà Lý vừa đánh bà ta vừa mắng:

- Con đàn bà vô liêm sỉ, dám làm như thế trong nhà của tôi, chết đi. - Đánh túi bụi, Y bên ngoài trông thấy liền thầm cỗ vũ mẹ mình. Mẹ Lý nghe thấy liền quay ra sau, thấy con gaia đứng bên ngoài liền dừng lại quay lại trừng mắt với người hầu mà quát lớn:

- Bà đã bị đuổi việc, mau cút ra khỏi Lý gia. - Bà gằng giọng. Bà ta liếc mắt nhìn qua Phất Lan Cơ cầu xin, ông Lý nhăn mặt cũng quát một tiếng:

- Còn không mau đi! - Bà ta nghe vậy ngậm ngùi bỏ đi, Y bên ngoài mau chóng lượn sang một bên. Mù ta ra ngoài một đoạn thấy Mỹ Dung liền nhắc nhớ:

- Ông bà chủ đã vào phòng sách, cô hãy cẩn thận nhé! - Nắm lấy tay cô ta, cô ta nghe xong giật mình, sau đó khinh bỉ giật tay ra nói:

- Kẻ biến thái - Trừng mắt với bà ta, sau đó liền nhanh đi vào phòng sách của ông Lý.

Bên trong phòng sách

Ông Lý từ từ mở két sách của mình ra, mật khẩu là sinh nhật của cô ta. Vừa mở ra ông bất ngờ ngã ngửa ra sau, bà Lý vội vàng đỡ ông.

- Bà xem..bà mau xem đi, đứa con gái ngoan của chúng ta lấy con dấu công ty, sắp đêm cả gia sản đi hết rồi! - Sự thật vượt ngoài sức tưởng tượng của ông, ông không khỏi tức giận. Bà Lý vẫn còn chút hy vọng mà nói:

- Lỡ đâu không phải con bé thì sau, nhừng thằng khác thì sao?

- Mật khẩu là sinh nhật nó, các thằng anh nó cũng không biết! - Ông nhăn mặt nói.

- Vậy trong suốt thời gian qua, ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ là giả dối? - Bà sụp đổ lòng tin, đau lòng nói, lòng tin của bà đã đặt vào nhầm người. Ông Lý lúc này bất chợt nhìn về phía bàn của mình, lật đật đi qua lục lọi lấy cái gì đó. Thứ ông lấy lên đều là những đồ cổ do Mỹ Dung tặng, ông nói:

- Những thứ này tôi luôn trân quý coi chúng như bảo vật, nhìn cũng không dám nhìn... - Dừng một chút, ông lấy tay mình quẹt một chút, liền bị lem mực, lúc này ông thật sự muốn bùng nổ nói tiếp:

- Tất cả đều giả hết. - Tức giận đập bàn. Bà Lý nhìn thấy cũng sờ qua, sau đó bà liền mò lấy dây chuyền đeo trên cổ mình, đây là chiếc dây chuyền cô ta tặng cho bà, tháo nó ra bà nặn nặn sau đó tức giận nói:

- Ha...là mạ vàng, cô ta lừa nhiều tiền của chúng ta như vậy vậy mà vàng còn không mua nổi...không được số tiền này phải bắt nó nôn ra - Bà khoanh tay lại nói. Lúc này đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng nói:

- Bố mẹ! Hai người ở đây sao, chị đâu rồi ạ con tìm được váy mới cho chị rồi đây ạ - Cô ả đi vào liếc mắt nhìn xung quanh dò xét. Ông bà Lý đã biết bộ mặt thật của cô ta, trong lòng thầm cười lạnh, bao năm qua chúng tôi bị cô lừa cô phải trả giá cho sự lừa dối đó, họ nghĩ, sau đó liền nói:

- Không cần tặng nữa đâu, công ty của bố con đang gặp một chút vấn đề, đang khó khăn đây con gái - Bà mỉm cười.

- Phải phải, ta thiếu tận 2 tỷ yên để tham gia dự án này - Ông ra vẻ tiếc nuối. Cô ta bên cạnh không nghe được những thứ này, cái cô ta quan tâm chính là ông bà Lý vẫn không phát hiện gì cả, cô ta cười thầm trong lòng, ông Lý lại nói tiếp:

- A..thật đáng tiếc lợi nhận lên tới tận mấy triệu tỷ yên lận đó, nhưng ta lại thiếu mất 2 tỷ yên, quả thật đáng tiếc - Ông tỏ vẻ tiếc nuối, đáy mắt liền phát hiện được vẻ mặt kinh ngạc và mưu mô toan tính của cô ta, sao lúc trước ông không để ý thấy cái này nhỉ? Quả thật là mù mắt bị những lời nói ngon ngọt qua mắt, ông thầm tự mắng chính mình. Cô ta nghe ông Lý nói vậy, sáng cả mắt nghĩ thầm:

- Gì chứ, lợi nhuận cả triệu tỷ yên? - Cô ta nghĩ tới cảnh mình có được số tiền đó thì liền nói:

- Bố ơi, bố thật sự hết tiền rồi sao ạ?!

- Đúng vậy, nhưng con yên tâm, dù ta có khó khăn cũng không để con chịu thiệt - Ông mỉm cười.

- Chỉ là 2 tỷ yên sao mà bằng được với vài triệu tỷ chứ - Cô ta liền mở miệng nói:

- Con sẽ giúp bố!!

- Ồ, con có nhiều như vậy sao - Ông giả vờ ngạc nhiên.

- Dạ phải, thường ngày con rất tiết kiệm đấy ạ, bố mẹ chờ con chút ạ - Nói xong cô ta liền chạy về phòng mình, trong lòng liên tục nghĩ tới số tiền khổng lồ kia. Ông bà Lý phía sau thấy màn này không khỏi lạnh lòng, đứa con họ nuôi bao năm lại là một con rắn độc, thật đúng là có mắt như mù mà, nghĩ tới những điều Lộ Phi nói trong lòng, họ bây giờ mới cảm thấy hoàn toàn là sự thật, từ chuyện ngọc bội, bây giờ là chuyện tài sản này. Ông Lý lúc này lấy trong học tủ của mình một tập hồ sơ. Tập hồ sơ này là xxx ( Sori cả nhà tại tui không rành nên không biết đặt tên làm sao ), nếu nó dám lừa nhà họ Lý này, nhà họ Lý tuyệt đối không nương tay, ông bà Lý nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Đúng lúc đó cô ta cũng nhanh chóng đi vào, mặt mày vui vẻ nói:

- Bố ơi, đây ạ, tất cả đều cho bố - Cô ta đưa thẻ tín dụng cho ông. Ông mỉm cười rồi nói:

- A..vì sự giúp đỡ của con, bố có một món quà tặng cho con, con xem rồi kí vào đi nào - Ông đưa tập hồ sơ cho cô ta. Cô ta nhận lấy đọc xong liền cản thấy không tin ngước nhìn 2 người đảm bảo điều này là sự thật. Ông bà Lý liền cười gật đầu đản bảo chắc chắn, cô ta liền giở nụ cười vui sướng, liền đặt bút kí tên mình xong rồi bảo:

- Vậy cho con xin phép ạ - Cô ta cúi chào 2 người rồi đi ra ngoài, trên gương mặt vẫn còn sự vui sướng, mơ mộng tương lại sau này. Ông bà Lý nhìn nhau cười, cô ta kí nhưng không biết ở mặt sau còn một tờ khác, đây là bẫy mà hai người họ dành cho cô ta, 2 người nhìn nhau cười thầm.

Buổi chiều - Phòng khách nhà họ Lý

Y há hốc mồm trước đống đồ mẹ tặng cho mình. Quay sang nhìn hai người, ông bà Lý cười tươi. Đây chỉ là 1 phần trong số những món quà đền bù cho những năm qua mà họ dành cho cô, họ dùng số tiền mà cô ta đưa cho hoh sắm hết tất cả cho Y, từ quần áo, túi xách, trang sức đều dùng để mua hết cho Y. Y thích thú đi qua đi lại xem, đây là lần đầu Y nhận được những món giá trị như vậy, lúc này tiếng máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu Y

- Kí chủ, chính cô đã giúp họ nhận ra bộ mặt thật của cô ả con nuôi nên tôi thưởng cho cô được thêm 1 năm tuổi thọ

Y nghe có chút không hiểu, nhưng mà họ nhận ra là tốt rồi, nếu như là tiền của cô ta trả lại thì Y cũng không khách kí nữa, Y hạnh phúc, trân trọng những món quà bố mẹ tặng, thích thú cầm lên ngắm nghía. Lúc này, Mỹ Dung từ tên lầu đi xuống, thấy cả đống đồ sang trọng như thế, trong mắt hiện rõ chữ ' tiền ' mở miệng thốt lên:

- Oa, nhiều đồ như thế, còn là hàng xa xỉ. Bố oi, không phải bố bảo công ty đang gặp khó khắn sao, sao lại mua nhiều như vậy - Cô ta thèm muốn cũng cầm lên xem, Y thấy vậy muốn giật lại lắm chứ, nhưng bố mẹ đang ở trước mặt không thể làm vậy, chỉ có thể đứng đó làm ngơ. Ông Lý thấy vậy liền bảo:

- Đúng là có khó khắn thật, nhưng cũng không thể để chị con chịu thiệt được, bố mẹ sắp tổ chức tiệc nhận thân cho Lộ Phi, không thể nghèo nàn được - Ông mỉm cười. Cô ta bên cạnh nghe mà đơ cả mặt thốt lên:

- Gì cơ..?!

- Sao vậy, bố mẹ nhận lại con ruột bộ con không thấy vui sao? - Bà nhướn mày nhìn cô ta. Cô ta lúng túng vội giải thích:

- Không phải đâu ạ, con không có ý đó chỉ là...

- Mỹ Dung nhà chúng ta không phải hiểu chuyện nhất sao, con cũng biết đấy, công ty đang gặp khó khăn phải có một niềm vui nhỏ để ổn định tinh thần mọi người. - Ông Lý cười hiền bảo. Câm ta ngậm ngùi đáp một chữ " Vâng ", sau đó liền đi ra cầu thang, tức giận mà nghĩ:

- Họ vậy mà muốn tổ chức tiệc nhận thân Lý Lộ Phi, như thế không phải ai cũng sẽ biết mình chỉ là một đứa con nuôi sao? - Chỉ cần nghĩ như thế cô ta không chịu nổi uất ức, chạy về phòng gọi điện cho anh 2 Sơn Trị, khi Sơn Trị bắt máy cô ta liền giở giọng đáng thương nói:

- Anh hai...bố mẹ muốn tổ chức tiệc nhận thân cho Lý Lộ Phi, họ không cần em nữa - Cô ta thúc thít đáng thương nói.

- Em gái ngoan, chờ anh hai về. - Nói xong liền cúp máy.

- Muốn tranh với tao sao...mày đừng hòng - Trong mắt lộ vẻ tia độc ác.

-0o0-

Arian • K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top