3. Sự thật

- Chị...những món khác có thể không sao, nhưng món đồ này em thật sự phải kiếm được - Vẻ mặt đáng thương nhưng ánh mặt lại đầy vẻ chiến thắng vì nghĩ mình sắp vu oan được cho Y. Y đứng đối diện chỉ cười khinh khỉnh nói:

- Tự đi mà kiếm - Sau lời nói đó thì cô ta cũng chạy qua phòng Y để kiếm, cô ta giả vờ lục chỗ này lọi chỗ kia, sau đó bước đến giường Y cười ranh mãnh nói:

- Chắc chắn ở đây rồi - Cô ta nhếch nhẹ môi một chút, sau đó lấy gối Y lên, dưới gối không những không có miếng ngọc bội cô ta giấu ngày hôm qua mà còn có một cái mặt nạ quỷ, cô ta bị cái mặt nạ quỷ dọa sợ hét toáng lên, Y đứng bên cạnh giả vờ quan tâm nói:

- Em không sao chứ, chỉ là một cái mặt nạ thôi mà. Lúc trước do con rất sợ ngủ một mình viện trưởng đã tặng cái này làm quà động viên cho con - Cầm mặt nạ, giải thích. Ông Lý thấy vậy cũng quay sang bảo với ả ta:

- Mỹ Dung, con không phải tìm ngọc bội sao, đã tìm thấy chưa? - Cô ta liền lộ ra vẻ không hiểu, rõ ràng là cô ta để ở dưới gối sao bây giờ lại không thấy, cô ta liền giả giọng ủy khuất mà nói:

- Chắc chắn chị đã giấu rồi - Cô ta nhìn sang cô trách móc.

- Chị lấy làm gì? Em đừng có vô lý đổ oan cho chị như thế! - Y cũng không vừa bật lại ả. Ả thấy thế vẫn tiếp tục tỏ ra ủy khuất nói:

- Chị à, chiếc ngọc bội đó là vào dịp lễ trưởng thành mẹ đã tặng cho em, nó rất quan trọng với em, chị trả lại cho em đi. Chị muốn món nào, em sẽ đáp ứng để đổi lấy nó. - Ánh mắt có chút rưng rưng. Y tức đến nghiến răng, nghĩ:

- Không tim thấy liền đổ cho tôi à, cái lý do của cô ta cũng thậy là hợp lý đấy. Cũng không có gì lạ, cô ta luôn dùng lời nói ngon ngọt của mình, làm cho mọi người đứng về phía mình. Cuối cùng ba mẹ cũng bị cô ta lừa sạch tiền mà nhày lầu. - Y lắc đầu ngao ngán. Ông bà Lý nhìn nhau có chút ngạc nhiên, mẹ Lý liền lên tiếng:

- Mỹ Dung, con chắc chắn trong phòng chị sao, đã kiếm những phòng khác kĩ chưa, sao lại chắc chắn chị lấy ngọc bội của con?! - Bà cũng có chút nghi ngờ. Cô ta nghe thế liền lập tức phản bát:

- Con chắc chắn chị ấy lấy - Vừa mới dứt lời, một người hầu trong gia đình bước vào, đi lại chỗ cô ta, đưa cho cô ta miếng ngọc bội nói:

- Cô chú, tôi tìm thấy nó trong thùng rác - Cô ta thấy vậy, giựt lấy tỏ vẻ không tin, miệng thì lẩm bẩm.

- Không thể nào, sao lại trong thùng rác được đáng lẽ nó phải.... - Y đứng kế bên nghe được liền bồi vào thêm.

- Đáng lẽ nó phải ở trong phòng chị sao? Bố mẹ, mặc dù con lớn lên trong cô nhi viện, ít khi gặp được đồ tốt nhưng cũng không tới mức ăn cắp - Y cuối mặt tỏ vẻ ủy khất. Ông bà Lý thấy thế vô cùng xót xa.

- Chúng ta không có ý đó đâu Lộ Phi...con còn không mau xin lỗi chị!! - Bà quay sang nhìn ả.

- Bố..mẹ..con - Ngập ngừng.

- Chúng ta dạy con như thế nào, con không mau xin lỗi đi! - Bà trừng mắt nhìn cô ta. Y liền giả bộ lên tiếng binh cô ta:

- Không cần, không cần đâu, bố mẹ nuôi em ấy đã 18 năm rồi, bây giờ tình yêu thương bị san sẻ, em ấy không hài lòng mắng con là phải rồi - Y giả vờ buồn bã.

- Con không có mắng chị ấy..con.. con chắc chắn chị ta đã lấy, sau đó quăng vào thùng rác cố ý hãm hại con - Bị ngắt lời

- Con mau im miệng, thật quá quắt, không chịu nhận sai còn cố cãi. Con quay về phòng tự kỷ luật đi, khi nào chịu xin lỗi thì mới được ra khỏi phòng. - Ông Lý ra lệnh. Dù cô ta được cưng chiều hết mực, nhưng đối mặt với sự nghiêm khắc của ông Lý thì không dám cãi một chữ. Cô ta nghiến răng bỏ đi. Y nhìn theo cô ta không khỏi cười khinh một cái. Ông bà Lý nhìn theo cô ta lắc đầu thở dài nói:

- Có phải đã quá nuông chiều con bé này rồi không - Bà Lý bắt đầu không hiểu sao có chút thất vọng.

- Không đâu mà, chỉ một chút hiểu lầm thôi, bản chất của con bé vẫn rất tốt - Ông vỗ vai bà an ủi. Y đứng kế bên nhìn thấy, nghĩ:

- Giá như kiếp trước bố mẹ có thể tin con như cô ta...không phải, chỉ cần 1 phần thôi là đủ rồi... - Y nén đau thương, cũng chỉ có thể nói với chính mình, cũng không thể nói ra với bố mẹ được. Ông bà Lý kế bên đều nghe được, liền đi qua ôm lấy Y mà nói:

- Lộ Phi, những gì mà Mỹ Dung có, sau này chúng ta đều sẽ bù đắp hết tất cả cho con - Bà ôm Y cười dịu dàng.

- Phải phải...còn có 3 anh trai của con, cứ sai bảo tụi nó đi, bảo tụi nó đưa con đi khắp nơi để vui đùa - Ông Lý cũng cười vỗ về Y. Y thấy vậy liền cười, gật đầu nói cảm ơn họ, sau đó cằm mặt nạ quỷ quay về giường cất đi. Ông bà Lý nhìn vậy cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho Y. Ra bên ngoài, mẹ Lý liền bảo:

- Mỹ Dung có cả đống đồ dạ hội, nhưng chỉ mặc đúng một lần.

- Còn Lộ Phi, một bộ đồ mặc đến rách vẫn tiếp tục mặc - Hai người nhìn nhau lắc đầu ngao ngán.

Một lát sau - Phòng khách.

- Nào nào, Lộ Phi con nhìn xem coi thích thương hiệu nào nhất, để mẹ liền lập tức bảo người mua đem về cho con - Lập cuốn tập trí thời trang, trang sức. Ông Lý kế bên cũng bảo:

- Lộ Phi, con là diễn viên đúng không? Anh hai con mở công ty giải trí, ba sẽ bảo thằng hai chọn cho con vài kịch bản hay nhé?! - Ông mỉm cười. Y thì cười ngượng ngùng đáp:

- Thật ra con cũng chỉ là một diễn viên quần chúng tầm thường thôi... - Bà Lý bên cạnh liền ôm Y cười xoa dịu bảo:

- Ở độ tuổi của con, nên đi cùng với một chàng trai tài giỏi, cùng đóng phim để phát triển - Chợt nhớ ra gì đó, môi bà cười tươi hơn một chút bảo: - Phải rồi, thằng bé Bùi Tác Long đó là một ảnh đế tài giỏi, con có thích không?! Để mẹ bảo thằng hai sắp xếp cho con cùng cậu ấy nhé! - Mỉm cười. Lúc này tiếng máy móc vang lên trong đầu Y:

- Kí chủ, Bùi Tác Long là nam chính, nhiệm vụ của cô là quyến rũ anh ta, khiến anh ta thuộc về mình, cô sẽ nhận được phần thưởng sau khi hoàn thành. - Y nghe một màng cảm thấy buồn cười, nghĩ:

- Nếu Lý Mỹ Dung thích hắn ta, thì để hắn ta cùng cô ta ở một chỗ đi, có cho tôi cũng không thèm quyến rũ tên đàn ông đó đâu - Y cười khinh khỉnh trong lòng. Ông bà Lý nghe được lại quay sang nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Lúc này, Lý Mỹ Dung từ trên lầu bước xuống, hớt hãi chạy lại chỗ ba người, cất giọng giả tạo của mình nói:

- Chị ơi, lúc nãy là lỗi của em, để chuộc lỗi em đã nhờ anh hai đặt may riêng cái váy này cho chị này, chị xem có thích không - Đưa qua cho Y.

- Xem nào, Mỹ Dung nhà chúng ta vẫn là hiểu chuyện nhất, Lộ Phi à, con nhận cho em vui nhé! - Ông Ký cười mà nói, Y cầm lấy cái váy, biết chắc cô ta không phải tốt lành gì, đứng dậy cầm lấy liền thấy váy thì bung chỉ, còn có vết son, liền nói:

- Cái này... - Y ngập ngừng.

- Sao vậy...chị không thích nó sao - Cô ta làm vẻ mặt buồn. Ông bà Lý cũng nhìn Y đợi câu trả lời.

- Không phải là chị không thích, mà là cái váy này bị bung chỉ rồi này, còn có vết son...không phải anh hai bị lừa rồi chứ?! - Y tỏ vẻ không tin, trong lòng thì cười khinh, không chỉ có mình cô diễn được đâu, tôi cũng diễn được đấy. Cô ta thấy vậy liền hốt hoảng cầm lấy, vội thanh minh:

- À à..chắc em lấy lộn, để em lên lấy cái váy khác cho chị nhé - Cầm lấy váy chạy đi. Ông bà Lý cũng chỉ cười cười để qua chuyện mà nói:

- Con xem, em con có chút bất cẩn, đừng so đo với con bé nhé - Ông Ký cười. Y ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng lại nghĩ:

- Không phải là cô ta bất cẩn, do bố mẹ quá tin cô ta thôi. May riêng cái gì, nhìn vào là biết đồ của đoàn quay phim mặc hỏng đem về mà - Ông bà Lý nghe mà kinh nhạc nhìn nhau, cùng lúc liền nghĩ:

- Cái gì? Đồ của đoàn quay phim - Có chút không tin, sau đó ông Lý lấy lại bình tĩnh mà nói:

- Bà đi nói với Mỹ Dung không cần tặng đồ nữa, tuần trước tôi có tặng cho con bé bộ trang sức, bà mau bảo con bé tặng lại cho Lộ Phi đi.

- Được được - Bà Lý định đi, thì khự lại trước tiếng lòng của Y phát ra.

- Trang sức? Bố mẹ thật ngây thơ, cô ta nhận được liền đem đi bán hết rồi. Bao nhiêu năm quá những gì mà cả nhà tặng cô ta, tiền cho cô ta cô ta đều chiếm dụng của riêng. Cô ta cũng quá gan rồi, bắt đầu tích quỹ riêng rồi. Ấy vậy mà lừa tiền cả nhà nhiều như thế mà không mua nổi hàng thật. Những đồ cô ta tặng đều là giả, những món bảo vật trong phòng sách của bố đều là đồ giả, mỗi món không đáng giá 2000 yên. - Y thở dài lắc đầu. Bên cạnh, sau khi nghe những lời Y nói, sắc mặt của ông bà Lý thay đổi liên tục, nét ngạc nhiên là nét đọng lại cuối cùng trên mặt của họ. Ông Lý hớt hải chạy về phía phòng sách, bà Lý cũng bước theo sau.

- Mình à...đừng quá tin vào lời con bé, chúng ta nuôi lớn Mỹ Dung 18 năm rồi, con bé sẽ không lừa chúng ta đâu - Nắm lấy tay ông mà nói.

- Bà cũng nghe được tiếng lòng của Lộ Phi sao?! - Ông bất ngờ.

- Đúng vậy... - Mặc dù vậy bà cũng đã bắt đầu hơi lung lay, bà mong không như mình nghĩ. Nhưng sự thật vẫn luôn khiến người ta đau lòng. Ông lý liền quay sang bảo:

- Muốn biết nó có lừa chúng ta không thì xem là biết rõ - Ông tiếp tục đi về phía phòng sách, bà Lý gật đầu cũng đi theo.

-0o0-

Arian • K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top