2. Vu Oan

- Mẹ... - Giọng Y hơi run run.

- Mẹ đây, con làm sao thế, không khỏe chỗ nào sao - Lo lắng sờ trán Y.

- Dạ không ạ - Y lấy lại bình tĩnh và bước xuống xe.

- Thật là, làm mẹ lo chết đi được - Bà cười. Lúc này Mỹ Dung cũng bước xuống xe trên tay cầm một bình nước, đang từ từ mở ra. Y nhìn thấy liền nghĩ thầm.

- ' Kiếp trước cô ta cố tình cầm không vững bình giữ nhiệt, khiến nước nóng trong bình văng trúng minh, làm mình bị bỏng, còn giả vờ đáng thương làm vẻ không cố ý, bố mẹ chỉ nghe cô ta, ngược lại mình không làm gì bị ba mẹ trách
ngược ' - Y nghĩ thầm

- ' Ai nói vậy ' - Ông bà Lý khó hiểu ngó nghiêng. Mỹ Dung đưa bình nước có ý mời Y, Y nhếch môi một cái, giả vờ mang cặp mạnh một chút khiến nước nóng văng trúng tay cô ta. Cô ta lập tức đau đớn, ủy khuất kêu lên:

- Đau quá... - Cô ta giả vờ đáng thương. Ông bà Lý cũng nhanh chóng chạy lại. Cô ta làm bộ mặt ủy khuất lên tiếng.

- Chị...sao chị lại đổ nước nóng lên người em vậy.. Y trong lòng nhếch môi nghĩ muốn diễn thì tôi cũng diễn, liền bày ra vẻ mặt có lỗi nói:

- Chị xin lỗi...em không sao chứ.... - Giọng đầy vẻ quan tâm.

- Chị rõ ràng là cố ý... - Lại giở giọng nũng nịu.

- Em gái...sao em lại nói như thế...bố me...con nghĩ con nên đi, em không thích con lắm - Y quay mặt qua chỗ khác. Ông bà Ký thấy vậy liền quay sang cô ta nói:

- Mỹ Dung à, con có thể hiểu lầm chị rồi - Phất Lan Cơ nói.

- Đúng vậy - La Tân gật đầu, mỉm cười dịu dàng. - Không phải chị nói sẽ hòa hợp với con sao, chị cũng đã xin lỗi con rồi, con tha lỗi cho chị nhé?!. - bà xoa đầu cô ta, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Ông Lý bên cạnh cũng cười dịu dàng để dỗ con gái. Y nhìn một màn như thế liền lập tức nghĩ thầm:

- ' Lý Mỹ Dung, lúc trước cô dùng mưu kế gì với tôi, lần này tôi sẽ trả cô gấp bội ' - Ngoài mặt cô vẫn xót xa, nhưng trong lòng đều khinh bỉ màn diễn trò của cô ta.

- ' Rõ ràng con bé không nói, vậy đây là tiếng lòng của con bé? ' - Bà nhìn Y kinh ngạc.

- ' Cái gì mà kiếp trước, kiếp này, con bé hình như có ác cảm với Mỹ Dung thì phải? ' - Nghi hoặc nhìn Y.

- Bố, con đau quá, liệu có để lại sẹo không? - Giọng nủng nịu của cô ta làm ông bà Lý thoát khỏi suy nghĩ của mình. Liền lập tức dỗ dành cô ta.

- Ôi..vết thương đỏ hết cả rồi này...mình à, mau gọi bác sĩ riêng của nhà chúng ta đi, Mỹ Dung là ngôi sao, không thể để lại sẹo đâu. - Bà lên tiếng.

- Phải phải, mau vào nhà thôi, ba sẽ gọi ngay cho bác sĩ đến. - Ông dìu ả vào nhà, bà Lý cũng theo sau. Y nhìn thấy lại nghĩ thầm:

- ' Bố mẹ đúng là mắt mù mà, mọi thứ cô ta nói hai người cái gì cũng tin, không trách được sau này bị cô ta hại chết mà nhảy lầu ' - Y thở dài đầy ngao ngán nhìn bố mẹ mình. Ông bà Lý quay lại sau lưng, có chút không hiểu nhìn Y.

- ' Mỹ Dung hiểu chuyện như vậy, sao lại có thể hại chúng ta được ' - Bà Lý hết nhìn Y lại nhìn Mỹ Dung.

- ' Chúng ta nuôi Mỹ Dung 18 năm, con bé là người thế nào còn không rõ sao? Nó tuyệt đối không làm chuyện đó' - Ông Lý nghĩ sau đó nói: - Nào nào, chúng ta vào nhà thôi - dìu ả vào trong, bà Lý cũng tiếp bước theo sau. Y nhìn bóng dáng 3 người phía có chút đau lòng, không phải Y mới là con gái ruột của họ sao, nếu đã dành tình yêu cho cô ta nhiều như vậy thì lúc đầu đừng đem Y về, Y vẫn nhờ vào vai quần chúng có thể tự nuôi sống mình. Y nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ rồi theo chân vào trong.

- Chào cô Lộ Phi - Người hầu xếp hai hàng cung kính chào Y. Y đi về phía bố mẹ của mình và hỏi:

- Bố mẹ, phòng của con ở đâu vậy ạ? - mỉm cười nhìn 2 người. Mẹ cô lộ vẻ có lỗi liền bảo:

- Mẹ xin lỗi, vì gấp gáp nên mẹ vẫn chưa chuẩn bị, bây giờ mẹ liền lập tức bảo người dọn giúp con 1 phòng nhé! - Bà cười có phàn hơi gượng gạo, vừa rước con gái đáng ra phải có phòng cho con, vậy mà bà quên mất. Thấy thế ả liền xen vào nói:

- Mẹ hay là để chị vào phòng con ngủ 1 đêm đi, chúng con cũng có thể gần gũi nhau một chút. - Nói xong cố ý khoác tay hai người mục đích là chọc tức Y. Y thấy thế cũng chỉ cười lạnh và nói:

- Con không muốn - Y lập tức phản bát. Ba người với vẻ mặt cứng đờ nhìn cô. Ả liền giả bộ ủy khất lên tiếng:

- Bố mẹ con lại làm sai gì rồi, chị lại không vui rồi.

- Không phải...vì con luôn muốn có phòng riếng, có được không ạ? Vì trước giờ con chưa bao giờ có phòng cho riêng mình... - Y làm vẻ mặt xụ xuống, khiến ông bà Ký đau xót, là họ quá bất cẩn rồi. Mẹ Lý lập tức đi qua bên canh Y, Ba Lý lên tiếng:

- Dĩ nhiên rồi, đây chính là nhà con, con muốn chọn phòng nào cũng được hết. - Ông cười xoa dịu.

- Đi thôi, mẹ dẫn con đi chọn phòng nhé?! - Bà mỉm cười, dẫn Y lên lầu. Cô ta nhìn cô lên lầu cùng mẹ liền giả bộ ủy khuất nói:

- Bố à...con có làm sai gì không ạ? Con cảm thấy chị hơi ghét con.. - Xụ mặt nói. Ba Lý thấy thế cũng bảo:

- Bảo bối của bố, con đừng nghĩ nhiều, chị làm sao ghét con được - mỉm cười trấn an. Y nghe vậy liền cười khinh trong lòng, nhìn về phía ả mà nghĩ:

- ' Đương nhiên phải ghét rồi, kiếp trước mình bước vào phòng của Lý Mỹ Dung, liền đổ oan mình trộm ngọc, vì chuyện này, bố mẹ nhốt mình vào phòng tối, từ đó mình cũng bắt đàu có nổi sợ không gian hẹp ' - Liền nghĩ tới kiếp trước bị bố nhốt vào phòng tối, tuyệt vọng kêu to bố thả mình ra nhưng bất thành. ' Tôi sẽ không bao giờ lại rơi vào mưu bẫy của cô lần nữa đâu '. Sau đó Y cũng mẹ chọn được phòng ưng ý. Phía ả, ả ta đang rửa nước lạnh để giảm bớt xưng lên của vết bỏng, nhớ tới khi nãy, âm u mở miệng nói thầm:

- Lý Lộ Phi, một đứa sống trong cô nhi viện như cô có tư cách gì mà tranh giành với tao, tao sẽ khiến mày phải cút ra khỏi nhà này - Nhìn vào gương cười nhếch mép. Anh mắt vô tình nhìn thấy ngọc bội của mẹ Lý tặng, cô ta nhếch môi bắt đầu lên kế hoạch.

Tối đến

Cốc cốc cốc

Lộ phi đang ngồi suy nghĩ mơ màng, nghư tiếng lại chạy tới mở cửa, vừa mở ra liền muốn đóng một cái rầm lại, nghĩ là làm Y định đóng thì ả ta nhanh tay chặn lại và nói:

- Chị...em không ngủ được..cho em vào được không - Gương mặt cầu xin. Y nhìn màn trước mắt muốn đuổi nhưng biết cô ta sẽ giở trò qua chỗ bố mẹ khóc lóc ỷ ôi nên Y liền miễng cưỡng né sang một bên cho cô ta vào, cô ta đi vào nhìn quanh cười gian tà, liền trò chuyện để thu hút sự chú ý của Y.

- Em biết chị ghét em, khí đã dành lấy những gid thuộc về chị, nhưng mà em cũng đâu có kiểm soát được đâu.. - Giả vờ đáng thương,ngồi xuống giường, tay thì để miếng ngọc bội sau gối của Y. Y tất cả đều gói hết vào tầm mắt, cười khinh 1 tiếng trong lòng.

- Cô muốn nói với tôi những điều này à?

- Đúng vậy, mặc dù chị là con ruột của bố mẹ nhưng em đã bên họ 18 năm, mối quan hệ này chị không thể so sánh được...vậy nên em mong chị hãy coi em là một phần của gia đình, đừng chống đối em nhé, nếu không bố mẹ và các anh đều không tha cho chị đâu - Ả để tay lên người Y, giọng đe dọa, Y liền cười khinh, với chút này chưa đủ đe dọa với tôi đâu.

- Thì ra tới để khoe khoang, nói xong chưa? Không tiễn - Đưa tay đuổi khách. Cô ta tức điên nhưng không làm gì được liền ngậm ngùi bỏ đi, nhưng cười thầm trong lòng chờ đợi ngày mai. Sau khi cô ta đi rồi, Y tiến tới lấy ngọc bội ở dưới gối, cầm nó quăng mạnh ra ngoài từ ban công.

Sáng hôm sau

- Bố mẹ... - Giọng cô ta nức nở vang khắp nhà.

- Sao vậy con - Bà lo lắng buo ứ từ phòng ra.

- Miếng ngọc bội mẹ tặng cho con..mất rồi...có thể..có thể..chị đã lấy của con... - Né trành nhìn qua chỗ khác. Lúc này, mẹ Lý nhớ lại tiếng lòng hôm qua của Y ' khi vào phòng tôi đã bị cô ta đổ tội lấy trộm ngọc bội ', mẹ Lý liền bảo:

- Con tìm kĩ lại đi, đừng hiểu lầm chị con?

- Tối qua con vào phòng chị ấy, coa đem theo ngọc bội, ngoài chị ấy con cũng không bnghic là ai, không phải chị ấy thì là ai. - Y từ phòng mình bước ra, cười lạnh khi nghe lời nói của cô ta, liền nói:

- Nếu nghi ngờ, thì cứ phòng phòng tôi mà kiếm - Nhếch môi.

-0o0-

Arian • K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top