Hoa rơi người không biết
Cô và anh từ nhỏ từng hẹn ước sẽ ở bên nhau mãi mãi.Cứ ngỡ chuyện đó sẽ xảy ra nhưng nào ngờ, năm 11 tuổi ,cô chứng kiến 1 chuyện khiến cô sốc nặng gây ảnh hưởng đến não cộng thêm vụ tai nạn giao thông ngay sau đó khiến cô mất đi 1 phần ký ức.Cô quên mất anh, quên mất quãng thời gian vui vẻ thời thơ ấu cùng anh.5 năm sau.Cô 16 tuổi, anh 17 tuổi họ gặp lại nhau, anh nhận ra cô, anh vui mừng khôn xiết,tiếp cận trò chuyện với cô thì những gì nhận lại chỉ là 1 câu hỏi lạnh nhạt của cô:"Anh là ai, chúng ta...quen nhau sao?"Anh càng quan tâm cô càng tạo khoảng cách, xa lánh anh. Nhiều lần, anh vì cứu cô mà suýt mất mạng, cô dần dần hiểu được tình cảm mà anh dành cho mình đồng thời cũng phát hiện ra rằng cô thích anh. Họ đã có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc chẳng kém gì thời thơ ấu. Không lâu sau cô nhớ ra mọi chuyện, cô nông nổi đi tìm anh kết quả lại là những giọt nước mắt đau lòng.Anh yêu người con gái khác, không một lời giải thích chỉ lạnh lùng nói câu chia tay với cô.....Xảy ra nhiều hiểu lầm, số phận một lần nữa đưa họ về bên nhau nhưng họ cứ cố chấp, tổn thương nhau hết lần này đến khác, dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn...Liệu chuyện tình của họ là bình minh chớm nở tươi đẹp hay hoàng hôn lụi tàn bi thương?…