Moonlight
Vào đêm Giáng Sinh, Đàm Tinh Chúc đã đón nhận một tin tức hủy hoại cuộc đời mình, cô vốn không phải là con gái của bố mẹ, cô không thuộc về gia đình này, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Dường như Đàm Tinh Chúc không thể chấp nhận được việc này, đặc biệt là bây giờ đứa con thất lạc nhiều năm của bố mẹ đã quay về, việc này có nghĩa là, cô phải rời đi.Một mình Đàm Tinh Chúc lang thang không nơi nương tựa, cô dùng hết số tiền tiết kiệm của mình thuê một căn trọ nhỏ, từ một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ giờ đây đã nỗ lực kiếm tiền.Ban ngày thì đi học, ban đêm thì đi làm, cô cứ quanh quẩn ở trong vòng an toàn do chính mình tạo ra nhưng hết lần này đến lần khác có người xâm nhập vào. Anh luôn nói những câu khiến cô vừa tổn thương vừa tức giận như,"Đàm Tinh Chúc, tôi không phải là người tốt, đừng gắn mác đấy cho tôi.""Đàm Tinh Chúc, chuyện nhỏ như thế cũng khóc, cô có bị ngốc không?Nhưng cũng chính người đó nói những câu yêu thương cô, "Tôi sẽ mãi bảo vệ em, cho phép tôi chống lưng cho em nhé?" "Đàm Tinh Chúc, em là ánh trăng soi sáng con đường của tôi."…