Hương Vị Của Cảm Xúc.
Đợi chờ có lẽ là hạnh phúc.Dù trên thế giới có bao nhiêu người nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn.Không còn giả tạo ta sẽ được gì?Giờ còn lại gì trong tiềm thức? Chỉ còn đây những kí ức vô hồn...*CHÚ Ý: Đây là những cảm hứng ngẫu nhiên nên viết thành truyện nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. KHông đạo nhái dưới mọi hình thức, có muốn mang đi nhớ phải thông báo CHI TIẾT cho tớ biết và nhớ GHI NGUỒN đó. Không là tớ buồn đó mà tớ buồn thì sẽ đi ám kẻ làm tớ buồn đó!!! Chút chia sẻ vậy thôi.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…