[Kira] Theo Gót Hoà Bình
Kira tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm ở một không gian trắng, sáng chói và chẳng có gì cả, hẳn vậy. "Đây..là đâu?""Chào mừng đã đến thăm nhà của em"Phía sau Kira vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một bé gái. Kira không biết ấn tượng đầu tiên về cô bé ấy trong lòng người khác như thế nào. Cậu chỉ biết đôi mắt em to tròn, màu hồng nhẹ như anh đào mùa xuân... Và những vết nứt sâu, đen phủ khắp nửa khuôn mặt tái nhợt của em. Phía sau em là đôi cánh rũ xuống, đen trắng lẫn lộn. Em vẫn cười mà nỗi buồn chìm sâu trong màu mắt ấy."Hiếm hoi thật. Hầu như chẳng mấy ai ghé ngang qua đây đâu."____"Anh ơi, anh giúp em với, được không anh?""Em cần gì?""Bảo vệ ### ! Hãy bảo vệ em ấy!!"/RẦM RẦM RẦM/…