không viết tình ca
Một kẻ điên, yêu một cô gái. Đó không hẳn là yêu. Đó là chiếm hữu. Và sự chiếm hữu đó. Hiển nhiên sẽ giết chết đôi bên.…
Một kẻ điên, yêu một cô gái. Đó không hẳn là yêu. Đó là chiếm hữu. Và sự chiếm hữu đó. Hiển nhiên sẽ giết chết đôi bên.…
"Vì anh thương em, như thương cây bàng non" Nước mắt rơi lã chã, nỗi thống khổ thống trị tâm can. Vỡ nát nơi thể xác, vụn vỡ nơi tâm hồn. Đau đớn. Khó khăn. Không. Vẫn. Chưa. Đủ....... "Suỵt! Công chúa, khẽ thôi, Satan sẽ tỉnh giấc đấy!"…
Hắn, một tên xác nhân máu lạnh, người đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ để đổi lấy một sức mạnh vô biên. Một gã thanh niên chỉ khoảng chừng 25, 26 tuổi, không danh xưng, tên họ, không gia đình, họ hàng, lênh đênh giữa biển người, nay đây mai đó, giết người không mục đích, có thể là để mua vui hoặc vì điều gì đó mà chính hắn cũng chẳng hiểu được. Nhưng đâu đó, hắn từng ngày vẫn hồi tưởng về quá khứ của mình, một góc khuất tâm hồn mà chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy. Ở nơi ấy, đôi khi, sự thật là thứ giả dối nhất và đôi khi, thứ xấu xí kia, lại là sự thật. Thật dối lẫn lộn, hòa trộn vào nhau, làm nên kẻ điên này, ngày ngày, cứ một ít, rồi lớn dần, lớn dần, thầm lặng, yên ắng, rồi khi nó thật sự lớn để "họ" có thể nhận ra thì đã quá muộn... Một chút đau đớn sâu thăm thẳm, một chút yêu thương đến mức nao lòng...-"Kẻ điên đó cũng từng có một ước nguyện giống như bao người, nhưng ước nguyện đó chưa một lần được thực hiện và có lẽ, mãi mãi chẳng thể thành hiện thực. Ước nguyện của kẻ điên."*Lưu ý: Đây chỉ là những suy đoán của mình về sự thật đằng sau quá khứ của Jeff The Killer. Và đây không phải là một thông tin chính thức về Jeff. Mong các bạn đừng mang đi đâu. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.…
Ngày hôm đó, tôi đứng nhìn thầy ra đi, đợi chờ trong nước mắt. Ngày hôm nay, thầy quay lại, trên tay là tấm thiệp hồng, cười đùa vui vẻ với người con gái xinh đẹp kia, bỏ lại tôi trong quá khứ tối tăm của chính mình. Thầy làm lại cuộc đời, và đã thành công, vậy, còn tôi thì sao? Tôi, không sợ bóng tối, nhưng tôi sợ mất thầy. Tình cảm của tôi dành cho người bấy lâu nay, đã bao giờ đến được người chưa?...…
Một câu chuyện buồn thì diễn biến, kết quả cũng sẽ rất đau buồn.…
- Mang danh một thanh kiếm đẹp mà chưa một lần bước ra chiến trường. Một thanh kiếm mục rữa, ô uế như ta liệu còn có cơ hội nào để tỏa sáng không ? Khi mà em đã không còn bên ta nữa... 『 Bông hoa xinh đẹp đó, chưa kịp nở rộ đã lụi tàn 』…