> *"SooJun - Cần Gì Nói Iu", lấy bối cảnh New York qua bốn mùa Giáng sinh. Một bản jazz, một chiếc khăn xám, và hai người cứ lặng lẽ đi ngang đời nhau, không ai nói ra điều đã nằm sẵn trong tim.> Có những tình yêu không cần lời, chỉ cần tuyết rơi - là đủ để nhớ.*…
Ở làng Thạch Lâm, dưới bóng phủ họ Thôi quyền thế, hai con người - một là thiếu gia kiêu hãnh, một là đứa trẻ sinh ra từ thân phận hạ tiện - đã lớn lên bên nhau như những vì sao kề cận trên bầu trời đêm. Thôi Tú Bân, chàng trai với trái tim can đảm và quyết tâm sắt đá, đã đánh đổi cả tình thân để giúp Thôi Niên Thuân - người cậu yêu quý - bước ra khỏi bóng tối phận hồng nhan.Nhưng đời người, chẳng phải lúc nào cũng được thuận theo ý muốn. Khi Thuân vươn lên tột đỉnh danh vọng, thì cũng là lúc bức màn quyền lực khép lại, ngăn cách họ mãi mãi. Những mưu toan, phản bội và bi kịch dồn nén đẩy hai người vào vòng xoáy không thể thoát - nơi tình yêu trở thành xiềng xích, nơi "cậu" và "mợ" không chỉ là lời gọi mà là số phận đắng cay gắn chặt họ bên nhau.Liệu ánh trăng Thạch Lâm có thể chứng kiến một tình yêu vượt lên mọi rào cản, hay cuối cùng cũng chỉ còn lại bóng tối?…
"Vạn Phúc ngàn năm dệt lụa,nhưng có một tấm lụa đoạn trường không ai dám mặc.Trăng soi bến sông, máu vương trên tơ,chuyện hai người cùng họ Thôi -một kẻ dệt, một kẻ buôn -yêu nhau mà chẳng thể thành,để lại sợi chỉ đỏ quấn quanh tim, càng siết càng rớm máu."…
Anh là beta lịch lãm, cậu là alpha ngây thơ nhưng tâm lý bệnh hoạn.Một tai nạn giả, một bản hợp đồng hôn nhân, và cơn phát tình kéo dài...Cơ thể anh phản bội lý trí, tâm trí anh dần bị xiềng xích.Ngọt ngào, chiếm hữu, và tuyệt đối thuộc về nhau.…
Một đêm trong khu rừng kỳ bí, Soobin gặp Yeonjun - mảnh khảnh, ma mị, đẹp đến mức khiến trái tim cậu loạn nhịp. Họ trao nhau những cái chạm, những nụ hôn, dường như đã trải qua một đêm mặn nồng mà không ai ngoài rừng chứng kiến.Khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là giấc mơ, do rừng tạo ra từ ham muốn sâu kín của Soobin. Nhưng ngay cả khi trở về đời thường, ở giảng đường đông đúc, gương mặt ấy lại xuất hiện - Yeonjun, đàn anh khóa trên, chưa từng quen biết cậu, nhưng lại khiến trái tim cậu rung động như thể đêm rừng chưa từng kết thúc.…
Từ bé, Soobin chỉ tự hào về đôi má lúm của mình, nhất là khi được Yeonjun - anh trai phố thị - hôn chụt vào rồi xoa đầu. Nhưng lớn lên, khi vô tình bắt gặp Yeonjun thay áo, cậu mới biết: thứ mình thích nhất không phải lúm đồng tiền, mà là chính anh, đến cái eo nhỏ của anh rồi cuối cùng mới là cái lúm đồng tiền ấy.…
"Một lâu đài, một vầng trăng, và trái tim ngốc nghếch chẳng chịu rời đi."Trong tòa lâu đài bỏ hoang phủ ánh trăng bạc, Steve - một chàng trai tưởng chừng ngây thơ, yếu ớt - đã gặp Daniel, bóng hình kiêu sa tựa vầng nguyệt. Anh đẹp đến mức tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức không ai dám chạm tới.Nhưng trái tim Steve không chịu dừng lại ở sự ngưỡng vọng. Cậu dám tiến gần, dám nâng niu, dám áp đảo để giữ lấy con người tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy.Từ khoảnh khắc đôi môi chạm nhau dưới ánh trăng vỡ vụn, trật tự đảo ngược. Daniel - kẻ kiêu hãnh chưa từng bị khuất phục - lại lần lượt run rẩy trong vòng tay Steve. Anh giằng xé giữa tự ái và khao khát, cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng mỗi lần chống cự chỉ khiến anh sa ngã sâu hơn.Một Bản "Sonata Ánh Trăng" vang lên trong bóng tối: mở đầu dịu dàng, tiếp nối cuồng nộ, rồi dần biến thành khúc ca của sự rơi rụng và chấp nhận.Để rồi, Daniel nhận ra - đôi khi ánh trăng đẹp nhất không phải khi đứng trên cao, mà khi được ôm ấp trong vòng tay kẻ dám chạm tới nó.…
Trong khu rừng phủ đầy băng giá, Soobin bị dồn đến đường cùng. Chân trái mắc vào bẫy sắt, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt tuyết.Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của sói nhân ánh lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một bóng hình cưỡi ngựa xuất hiện - áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng.Công tước Yeonjun.Người đàn ông cúi xuống, tháo gỡ bẫy, đôi bàn tay vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Soobin run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ con người.Cậu không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là khởi đầu cho một màn bi kịch.…
Choi Yeonjun - nhân viên văn phòng điềm tĩnh, bỗng nhặt được một chú Golden Retriever nhân thú khổng lồ.Nhưng thay vì ngoan ngoãn, cậu Golden ấy lại chảnh choẹ, lắm lời, thích ôm ấp và ghen tuông vô lý.Giữa một bên là lý trí, một bên là sự chiếm hữu mềm mại nhưng dai dẳng... Yeonjun dần nhận ra: chú chó đáng ghét kia đã len lỏi vào tim mình từ lúc nào.…
"Người ta bảo Soobin từng có một cuốn sổ dày cộm, từ năm lớp bảy cho đến khi 25 tuổi. Trên từng trang giấy đều có một cái tên duy nhất - Choi Yeonjun. Cuốn sổ ấy chưa bao giờ được gửi đi, nhưng nó đã nuốt trọn cả tuổi trẻ của cậu."…
"Nghe nói ở một bản xa, có thiếu gia nghịch ngợm bị gửi xuống núi sống cùng một chàng trai bản hái thuốc. Thiếu gia ban đầu chỉ coi đó là trò vui, nhưng dần dần lại nghiện luôn mùi thảo mộc phảng phất quanh áo chàng trai ấy. Người bản bảo, từ đó anh Thuân - người vốn kiêu sa lạnh lùng - đi đâu cũng có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.Có kẻ từng bắt gặp họ ở chợ phiên: một người xách giỏ thuốc nặng trĩu, một người ngồi hát sai nhịp giữa rừng mơ. Nghe nói, nhiều năm sau, thiếu gia quay lại thành phố, vô tình gặp lại chàng trai ấy nơi phố đông. Và điều lạ lùng nhất là, chàng trai vẫn mắng câu cũ: 'Cậu lại chứng nào tật ấy đó à'.Nhưng lần này, thay vì cáu kỉnh, thiếu gia chỉ cười và ôm chặt lấy anh, như thể cả thế giới đã được tìm thấy."…
Choi Soobin lớn lên với một trái tim chỉ dành cho người anh trai nhà bên - Choi Yeonjun.Từ trò chơi "gia đình giả" thời thơ ấu, đến lời hứa vụng dại "sau này anh sẽ cưới em", tất cả đều khắc sâu trong ký ức cậu.Nhưng khi trưởng thành, mọi thứ không còn đơn giản nữa. Yeonjun im lặng, né tránh, để khoảng cách ngày càng xa. Anh tin rằng sớm muộn gì Soobin cũng phải chọn một con đường khác, có một người con gái khác, và tốt hơn hết... là quên anh đi.Thế nhưng làm sao quên được, khi suốt những năm tháng dài Soobin chỉ biết sống trong hình bóng ấy?Một người cứ mãi chạy theo, một người mãi chọn cách quay lưng.Cuối cùng, thứ còn lại chỉ là những ánh nhìn lén lút, những cảm xúc chưa kịp gọi tên, và một mối tình chẳng bao giờ được thừa nhận.Có lẽ, đôi khi yêu thương nhất lại chính là buông tay.…
Soobin - cậu nhóc tài phiệt năm nhất, tin vào tình yêu sét đánh - vừa gặp đã biết Yeonjun là định mệnh. Từ đó, cậu bám lấy anh như chiếc đuôi nhỏ, luôn miệng "anh ơi, anh à", hết cớ skinship lại đến nũng nịu.Yeonjun vốn chỉ thấy thú vị, nhưng dần bị cuốn vào tình cảm trong veo ấy. Khi anh định buông, Soobin chỉ mếu máo:"Em chưa hết tiền sao anh đã hết tình rồi."Một chú cún si tình mau nước mắt, một chàng trai lém lỉnh cuối cùng phải thừa nhận: tình yêu này thật sự là định mệnh.…
"Sân khấu Invitation nóng thật, nhưng còn nóng hơn là ánh mắt Yeonjun ném về phía Soobin.Ai cũng nghĩ anh quyến rũ cả thế giới, nhưng thật ra, lời mời ấy chỉ dành cho một người thôi."SooJun mini-fic | quyến rũ, ghen tuông, ngọt ngào | 3 chương "Cậu nghĩ ai khác ngoài cậu mới khiến tôi diễn hết mình thế này à?"…
Một chạm tay, một lần ngã xuống, cậu từ sinh viên bình thường trở thành sói trưởng của bộ lạc. Nhưng hôn lễ định mệnh lại đưa cậu đến bên một "tân nương" - hồ ly kiêu hãnh, lạnh lùng.Giữa ánh trăng rừng sâu, một con sói nhỏ bướng bỉnh chỉ biết quấn lấy người mình yêu. Nhưng liệu tình cảm ấy có đủ để làm ấm trái tim cáo? Hay tất cả sẽ chỉ còn là một truyền thuyết bỏ ngỏ, không bao giờ có hồi kết...…