HaoBin | Gió mùa xuân về
2 người đều mang đến cảm giác ấm áp, che chở cho người khác, nhưng khi ở cạnh thì họ lại là điểm tựa của nhau, là nơi có thể lộ ra một mặt yếu đuối của bản thân, nơi em có thể an tâm mà khóc, mà tủi, mà bày tỏ áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. Họ cứ như vậy, âm thầm mà công khai, dõi theo nhau từng bước. Chỉ cần 1 người còn ở đó, người kia sẽ không hẹn mà hướng ánh mắt về, như cơn gió xuân nhẹ nhàng đi tới, đem tất thảy mọi ấm áp đổ tràn lên vạn vật, dịu dàng, từng bước chữa lành và dìu dắt nhau.…