Ngày Ta Gặp Nhau
Tôi luôn muốn làm nữ chính trong cuộc đời của mình. Vì xuất thân không bằng ai, nên tôi cả đời phải nỗ lực. Không muốn vì tiền mà đến với ai, cũng không muốn vì tiền mà phải rời xa ai. Tôi luôn kiểm soát cuộc đời mình đi theo những gì tôi mong muốn và lên kế hoạch.Thế nhưng, số phận đã đưa đẩy khiến tôi không thể kiểm soát được cuộc đời mình nữa kể từ khi tôi bước chân sai lầm vào hôn nhân. Một bước đi sai lầm, kéo theo cả những tháng ngày sau đó miên man trong hết đau khổ này đến dày vò khác. Tôi thật thấm thía 2 chữ "số phận"!!Rồi cũng chính số phận lại đưa đẩy tôi gặp anh khi trái tim tôi đã khô cằn và chằng chịt vết thương. Nhưng mà, tình yêu dường như có những bản năng riêng mà tôi - một phụ nữ đã quá 30 - không thể điều khiển bản thân mình được. Tình yêu đã dẫn tôi đến những "vùng đất" mà tôi chưa từng cảm nghiệm. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng số mệnh vốn dĩ không có việc đúng sai. Tôi chỉ muốn nghe theo sự sắp đặt của định mệnh. Lần này, tôi sẽ thử không kiểm soát nữa. Tôi sẽ nghe theo số phận của mình.Nếu đã gặp được anh, thì việc yêu anh có gì sai?? Dù anh có yêu tôi hay không, tình yêu này có trọn vẹn hay không, tôi cũng không suy tính quá nhiều.Bởi đã gặp được nhau, ắt hẳn chúng ta phải có nhân duyên. Phải không?…