đời là bức tranh nhàu nát được ghép lại, có những mảnh ghép như cánh chim, bay đi chẳng thể quay lạicó những mảnh ghép như linh hồn, giữ lại chẳng thể bay đi.tôi gửi đến người những câu chữ, để sau này người hãy giữ lại những mảnh ghép này cho tôi. hy vọng mảnh ghép ấy sẽ mãi không biến mất, như năm tháng này vậy!dan…
Trích đoạn:Trong cái buổi hoàng hôn ấy, khi ánh chiều tà phủ lên bóng hình của hai người. Nguyên An từng bước đi về phía Gia Nghi, không cần nói cô cũng biết giờ mình trông thảm hại như thế nào với bộ váy trắng bị dính đầy đất, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cảm xúc trong lòng thì bức bối khó nói. Gia Nghi khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh giờ đây đã hiện ngay trước mắt mình, anh nâng tay lên lau đi những giọt nước còn vương nơi khóe mắt của cô. Gia Nghi chẳng biết làm gì cả, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh lau nước mắt cho mình, đến khi bản thân được vây quanh bởi một lớp ấm áp cô dường như mới choàng tỉnh. Nguyên An ôm lấy Gia Nghi vào lòng, hai tay anh vòng qua eo cô, đầu anh nhẹ nhàng gục nơi hõm cổ cô. Gia Nghi có thể cảm nhận những hơi thở nóng rực của anh đang phả vào cổ mình. "Anh chờ em mà, vốn dĩ vẫn luôn chờ."_ Thể loại: nhẹ nhàng, điền văn, hiện đại, song xử. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD, KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Bìa: edit by @-Allunar-…