Câu chuyện đầy màu sắc với bút tích bay bổng cùng những nhân vật kiệt xuất, giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là sự lưu đầy của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì anh mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến anh? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về anh.Cô gái trẻ, dường như mọi kí ức về tình yêu đã chìm dần trong lãng quên, đâu đó còn vọng lại những nốt nhạc còn vương vấn bên trong trí óc, những tiếng vọng kêu gọi của con tim, và những dòng chữ mạnh mẽ đầy thăm thẳm. Tất cả hòa quyện làm một thứ mờ nhạt mà bản thân cô cần làm sáng tỏ.…
Làm việc với một thần thám thông minh, cao ngạo, không hiểu nhân tình thế thái, lúc nào cũng cho mình là nhất...Khi muốn cô làm trợ lý cho mình, anh nói: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bày ra chuyện suy nghĩ vô vị mà sẽ đến ngôi biệt thự đúng tám giờ sáng mai."Khi khen ngợi cô, anh nói: "Đầu óc em cũng không đến nỗi chậm chạp..."Khi muốn giữ cô lại, anh nói: "Hiện tại cô ấy là người của tôi."Khi định tỏ tình, anh nói: "Tôi có lời muốn nói với em." khiến cô hiểu rằng: "Tôi có phát hiện mới về vụ án nên muốn nói với em", hay "Hôm nay tôi ở nhà một mình nên rất buồn chán, tôi có chuyện muốn nói với em"....Dù đôi khi cũng "cười ra nước mắt" nhưng cứ như thế... cô trở thành cầu nối giữa anh và thế giới sôi động ngoài kia. Còn anh dẫn cô bước vào một thế giới mới đầy đam mê và cuốn hút.…
Có thể làm bạn thân với nhau, dĩ nhiên cũng có tình cảm sâu đậm hơn bình thường, mà với Vưu Tuyết Trân, tình cảm của cô với bạn thân của mình cũng y như thế.Chỉ khác một chút, là nó phát triển thành tình yêu, mà cô lại che giấu nó thật sâu, không hề bộc lộ.Cô tận mắt nhìn anh liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi.Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: "Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?""Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi."Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: "Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?"Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.…
Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ -"Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục."- Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời- CP: quân nhân x bác sĩ…
Thể loại: Hiện đạiDàn cast: Lâm Mộc, Tiêu Hoài, Quý Vân Xung.Dịch: FangVào thời điểm hai năm trước, giữa trời tuyết rơi tại Munich, khi cô lang thang trong trời giá rét thì chiếc áo của cô đã sưởi ấm trái tim đang dần chết cóng của cô.Hai năm sau, vào một buổi sáng mưa lất phất ở Thượng Hải, họ gặp lại nhau khi căn nhà tổ được rao bán, đồng thời kéo dài mối nhân duyên bắt đầu từ đời trước.Trước đây bà ngoại cô đã từng dặn dò "Hễ gặp người họ Tiêu không được qua lại", còn cô cũng biết rõ anh họ Tiêu nhưng tình cảm là thứ lý trí không chế được hay sao?Cho dù trước đây trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ khi gặp anh cô chỉ hy vọng:Thời gian tĩnh lặng, cùng người chuyện trò;Tháng năm hững hờ, cùng người sánh vai.Khi nhà đầu tư ngân hàng gặp nữ bác sỹ khoa cấp cứu, khi Tiêu Hoài gặp Lâm Mộc, ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy pháo hoa nở rộ, cô lại xem anh như một người qua đường.Núi và núi không tương ngộ, người với người rồi sẽ tương phùng.…
Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chính: Lý Toản, Tống NhiễmTình trạng gốc: 69 chươngEditor: Eimi.103 + Onion2109. chenluan Bìa: Cá xinh đẹpTỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Nhiễm Nhiễm, A Toản ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhi…