Tên truyện: Vách Núi Tình Yêu | LOVE PRECIPICEThể loại: Tổng tài công × bác sĩ thụ, cường cường, chữa lành, BDSM, H văn, hiện đại, truy thêTác giả: Ponyo_w (AO3)Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/15427878/chapters/35809065Người dịch: Tiêu Tiêu Vũ YếtTình trạng: Đang tiến hànhNhân vật chính: Đàm Tông Minh, Triệu Khải Bình (Phim Hoan Lạc Tụng)Bản dịch tiếng Việt đã được tác giả chấp thuận. Vui lòng không re-up hoặc sửa đổi nếu chưa có sự cho phép của tác giả và người dịch.…
Thể loại: Đồng nhân, đoản văn, H văn, oneshot, cổ đại, ngược thân, giam cầm, NP, SM nhẹTần Cối × Hà LậpAll × Hà Lập Tình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Hà Lập - Trương DịchTần Cối - Lôi Giai ÂmNgười dịch: Tiêu Tiêu Vũ Yết━━━━━━━━━━━━━━━Trích đoạn:"Đại nhân..." Thanh âm của Hà Lập đã pha chút khàn khàn, đôi mắt ngấn lệ mịt mờ càng kích động thú tính trong người Tần Cối. Hắn bị đối phương lật người lại, cự vật thô to ma sát một vòng quanh tràng bích làm hắn lại hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tần Cối ôm lấy hắn từ phía sau, để lại trên cần cổ hắn vài dấu vết ái muội. Sau khi nghe thấy tiếng khóc nức nở ngắt quãng của Hà Lập, trong lòng Tần Cối lại sinh ra cảm giác thương xót người dưới thân. Gã điều chỉnh tốc độ trừu sáp chậm lại, cự vật ở bên trong giống như đang nhẹ nhàng triền miên, quấn quýt hòa vào cơ thể Hà Lập. Mà tất thảy những khoái cảm này hợp nhất lại, giày vò Hà Lập đến mức muốn ngừng cũng không được.…
Thể loại: Đồng nhân, đoản văn, oneshot, cổ đại, ngược thân, giam cầm, SM, NPAll × Hà LậpTôn Quân × Hà LậpTần Cối/Đàm Hội × Hà LậpTình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Hà Lập - Trương DịchTôn Quân - Dịch Dương Thiên TỉTần Cối/Đàm Hội - Lôi Giai ÂmTrương Đại - Thẩm ĐằngNgười dịch: Tiêu Tiêu Vũ Yết━━━━━━━━━━━━━━━Trích đoạn:"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết."Đàm Hội chẳng thèm quan tâm có để lại dấu vết hay không. Đôi mắt Hà Lập vốn dĩ vừa mảnh vừa dài, lúc này đây lại phong tình vô tận, câu mất cả hồn của Đàm Hội. Chẳng biết là yêu hay hận đến tột cùng, Đàm Hội cúi người hung hăng cắn vào bả vai hắn. Vết cắn này sử dụng tám phần sức lực, khiến Hà Lập đau đến mức cau mày lại."A..." Mười ngón tay Hà Lập bám chặt vào thành giường, tức giận mắng Đàm Hội. "Con mẹ nó, ngươi là chó à!""Ngươi tự làm thì phải tự chịu thôi." Đàm Hội thấy vết cắn đã rỉ máu mới hài lòng liếm môi cười. Y muốn được làm như vậy từ rất lâu rồi. Ai bảo Hà Lập sinh ra là nam nhân mà lại có gương mặt trắng trẻo như vậy, có vòng eo mảnh mai đến thế. Mỗi ngày Hà Lập đều cầm theo cây quạt gõ đông chỉ tây, khua môi múa mép biện luận cùng người khác. Dáng vẻ như thế chẳng phải là đang câu dẫn Đàm Hội sao?…