Ngọn gió đi qua vai áo cậu
'Tôi là ngọn gió thoáng qua, cậu là bầu trời chẳng thể chạm tới.'Cậu ấy giống như ánh nắng cuối chiều, dịu dàng mà xa xăm.Còn cô giống như ngọn gió, chỉ đủ dũng khí lướt qua, khẽ chạm vào vạt áo cậu, rồi tan biến giữa khoảng trời mênh mông.Thanh xuân là những ngày cùng nhau đi học, là những tờ giấy nháp gấp vội, là những cái ngoảnh đầu không hẹn trước, hay những lần vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi...Yêu thầm là so với khuôn mặt của cậu, tớ lại quen thuộc với bóng lưng của cậu hơn....'Cậu ấy tên Hạ Vân Sơ, là Hạ trong mùa hạ, Vân Sơ nghĩa là áng mây đầu hạ. Chính cái tên của cậu ấy đã làm cho mùa hạ những năm tiếp theo của tôi có một tầng ý nghĩa khác.''Hạ Vân Sơ! Đừng quên cậu cũng là một cô gái rất tốt. Là... cả thanh xuân của tớ...'…


