| taeguk | vào lúc mình gặp nhau
rất lâu về sau này, mảnh kí ức rực rỡ hiếm hoi đó vẫn in hằn trong tâm trí jungkook. một chiều thu nào jungkook đã không còn nhớ rõ, có ngân hạnh rơi đầy phủ vàng góc đường, taehyung đứng đấy với chiếc ô cũng màu vàng nhìn sợi nắng cuối cùng le lói vì trời sầm sì sắp mưa.rất lâu về sau này, jungkook vẫn không biết. taehyung cũng từ buổi chiều hôm đó chỉ muốn được nắm tay cậu ở lại mãi giữa lòng những con đường, khi anh bắt gặp rồi mắc kẹt vào nụ cười dịu dàng lơ đãng của cậu dưới sợi nắng thu nhạt nhoà cuối cùng và duy nhất trước một khắc thành phố chìm vào trong làn nước.ngân hạnh tuổi mười lăm. nắng mưa tuổi mười bảy. thứ để tuổi trẻ bỏ lỡ là tình đầu.…