Ngài lữ khách
Truyện tình của Hoàng Tử và kẻ khất hành thời gian…
Truyện tình của Hoàng Tử và kẻ khất hành thời gian…
Văn Án:Tôi không biết khi ấy mình có còn nên im lặng? Bởi vì em cách tôi 3 bước, và bởi vì máu hoàng hôn rải đầy lên mái tóc thạch anh của em. Xúc động triền miên từ kiếp trước tràn về và tôi cố im lặng tựa không quen biết. Nhưng em...đoá Violet lộng lẫy của lòng tôi, em đang nở rộ.Truyện trên được viết dựa vào phần một "Cậu em màu hoa tím". Xin hãy đọc phần một để hiểu rõ fic này hơn.…
Người ta có một truyền thuyết, truyền thuyết đó chẳng khác gì những câu chuyện ma truyền miệng. Nó có tên "Mikazuki", tôi chẳng quan tâm câu chuyện tên "Mikazuki" đó. Thứ tôi quan tâm là "Mikazuki" bên cạnh, ngài đang cứu rỗi tâm hồn tôi!…
Nếu có kiếp sau, xin hãy nhớ đã có một đoá Violet luôn nở vì anh.....…
Kogitsunemaru đời này đã bỏ quên thứ gì nhỉ? Sao thấy đời trống vắng một phần, trong tim thiếu sót một đoạn. Có phải lại mơ giấc mơ về màu trăng trong vườn đào?…
Em ở đó, mặc cho gió cào lên tóc em, mặc cho bụi tứ tung ùa trong không khí, em vẫn ở đó, đôi mắt thu buồn buông nhìn quả địa cầu nhỏ, một màu biển xanh long lanh bình dị. Em không dao động, nhưng tôi thì có, một nhịp đập loạn vì em, tôi hụt một nhịp thở, giá tôi là biển xanh, tôi cũng sẽ yêu lại em như thế.…
Quốc bảo kiếm gió thổi tóc khẽ rung. Mắt chưa từng rung một lần đột nhiên lay động mạnh mẽ. Ngoài kia, con cáo nổi trong nền anh đào. Người xót xa.....…