Lời hẹn tháng 3.
Trước khi lên máy bay, Kiệt ấp úng nói với tôi:- Này,... nếu..., tớ nói là nếu thôi... nếu 5 năm sau, khi tớ trở về, cậu và tớ vẫn còn chút tình cảm cho nhau...thì......Cùng lúc đó, một chiếc máy bay vừa cất cánh lên bầu trời, tiếng động cơ xe gió bay lên làm tôi mất tập trung. Những từ cuối cùng mà Kiệt nói tôi chẳng nghe được gì cả. Tôi ngơ ngác hỏi lại : "Thì gì cơ?", đã thấy Kiệt đã đứng trước cửa máy bay chào tôi. Cánh cửa đóng lại, máy bay bắt đầu cất cánh. Tôi rướn người nhìn nó lâu hết mức có thể. Vậy là, Kiệt đi rồi, mang theo thanh xuân của tôi, đến một phương trời xa lạ. Đã thế còn để lại cho tôi một khúc mắc to lớn. Rốt cuộc cậu ấy đã nói gì? Và khúc mắc ấy theo tôi đến tận bây giờ, bởi lẽ, kể từ sau lần tiễn cậu ấy, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.…