Viko | Phương xa ngay bên cạnh
Con người là thế đấy. Sau khi trải qua tình yêu đầu tiên, trái tim sẽ lập tức dựng lên bức tường thành kiên cố, ngăn không cho những kẻ không phận sự bước vào.…
Con người là thế đấy. Sau khi trải qua tình yêu đầu tiên, trái tim sẽ lập tức dựng lên bức tường thành kiên cố, ngăn không cho những kẻ không phận sự bước vào.…
Trở thành cặp đôi ăn ý nhất nơi cánh dưới. Hiểu rõ khi nào nên tấn công, khi nào nên thủ thế, am tường mục tiêu của những cú móc và điểm rơi của những trận cuồng phong. Nắm bắt được cả những ánh mắt phức tạp, những nhịp tim bất chợt rộn ràng, những câu từ chưa trọn vẹn của nhau.Em thấu tỏ trái tim anh, cũng như anh đã thấu tỏ trái tim em vậy.…
Vậy nên Điền Dã, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn sợ hãi chia ly sao?…
Giống như một ngọn núi lửa ngủ yên, sinh ra để hướng về cái chết, chết đi rồi sống lại, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc bừng tỉnh. Dù chỉ một phút, hay thậm chí một giây, cũng đủ để ép cả hai đến bên bờ vực nguy hiểm sắp phun trào.Đó là khi họ cứ lùi mãi, từng bước lại từng bước, chỉ để nhận ra rằng mình không còn đường nào để thoái lui. Phải đến lúc này, họ mới kịp hiểu ra một lẽ.Họ không thể dập tắt ngọn lửa âm ỉ và bỏng rát đang hừng hực trong quả tim mình.…
"Nhưng khi chúng ta ngồi sát bên nhau," Bernard khẽ cất lời, "ta hòa vào nhau qua từng con chữ. Lằn ranh giữa ta trở nên mờ nhạt. Ta kiến nên một vương quốc mịt mờ hư vô.""Nếu chúng ta lìa đời ở đây, sẽ chẳng có ai đến chôn cất ta cả."…
"Có thể cùng nhau chinh phục đỉnh cao thế giới, nhưng không thể yêu nhau."…
"Tôi từng tiên đoán, tôi sẽ có một dũng sĩ."…
Tận cùng của thề non hẹn biển, chung quy cũng chỉ là vật đổi sao dời.…
Đông qua xuân chẳng lại, bầy chim trắng bay về phương Nam.…
"Tôi vẫn chọn cách không cẩn trọng."…
"Vậy thì làm cho tôi một hộp nhựa thông đi." Hắn nói.…
Dù sao đi nữa, ba người họ cũng đã bình an đặt chân lên đất Hàn. Điền Dã đã từng đi thi đấu ở nhiều nơi như Mỹ, Anh, Iceland, cũng đã đến Hàn Quốc không ít lần, nhưng trải nghiệm lần này lại hoàn toàn khác biệt. Anh chợt nhận ra Seoul không có tàu điện ngầm, cũng chẳng có phương tiện công cộng nào để di chuyển, điều đó có nghĩa là nếu muốn tìm Park Dohyeon, anh phải từng bước đi đến nơi. Nhưng anh cũng không biết Park Dohyeon đang ở đâu, có thể ngay góc phố kế bên sẽ thấy, cũng có thể lê bước khắp thị thành mà vẫn không đổi được một lần chạm mặt.…
Cuộc gọi kéo dài 59 phút kết thúc cũng là lúc khung chat giữa hai người chìm vào tĩnh lặng, mở đầu cho một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có tiền lệ kéo dài suốt ba ngày.…
Cậu thấy đó, vật thể ngoài hành tinh với cú rơi kinh thiên động địa ngày ấy giờ đây đã chẳng còn lại dấu vết gì. Em ấy đã theo hơi thở của khí quyển tan biến, đã hòa vào cát bụi bay đi. Chỉ còn những vết tích mờ nhạt nơi mặt đất có thể làm bằng chứng cho thấy em ấy thực sự đã từng ghé qua nơi này, giống như mưa ở Iceland hay gió ở New York. Nhưng chỉ cần đợi thêm vài năm nữa thôi, sau khi đã bị bào mòn đến cả trăm cả ngàn lần, khi người ta nhắc đến tôi mà chẳng còn nhắc đến tên em ấy nữa, thì ngày qua tháng lại, nơi này trong tôi sẽ chẳng còn lưu giữ bất kỳ nguyên tố nào thuộc về em ấy.…