ĐÔNG GHÉ VÀ ANH TỚI
Mùa Đông lớp 9 năm ấy, tôi và anh gặp nhau. Anh như một ngọn lửa, khẽ khàng tới và sưởi ấm trái tim cô quạnh trong tôi. -"Bảo Anh! "-"Hả!? " - Đó là Hoàng Lâm, tôi bất ngờ thật sự khi gặp được nó ở đây. -"Chẳng biết sao lại gặp được mày ở đây nữa..."-Tự dưng nó im lặng, rồi dường như lấy hết biết bao can đảm trong lòng, nói một mạch dõng dạc. -" Nhưng mà, gặp được mày tao vui vc luôn. Cảm ơn mày nhiều nhé! "-"Cảm ơn cái gì? "-"Cảm ơn vì... mày đã ở đây để tao được nhìn thấy mày. "-"... "…
