farewell
"Cách anh chơi đàn trông hay thật đấy, hệt như cái cách anh đang trêu đùa tình cảm của em vậy!"…
Một góc nhìn thực tế hơn về tình yêu đôi lứa trong xã hội đầy rẫy những định kiến…
" Huhu ông ơi, ông Tooru ơi, Tsukishima bắt nạt cháu kìa! " trong gian phòng khách, cậu bé với mái tóc xanh lá đang mếu máo chạy đi tìm ông. Trên tay cậu bé là vết thương đã được dán keo cá nhân có lẽ là từ cậu bé tên Tsukishima kia. " Hazz thật hết cách với tụi nhỏ, vậy bây giờ ta sẽ kể chuyện cho cháu nghe nên hãy nín khóc mau đi nào! " " Dạ vâng ạ, ông lại kể cháu nghe chuyện về thiên thần đi ạ " " Ừ đi vào trong đi, ông sẽ lại kể cháu nghe chuyện về một cậu thiên thần tốt bụng ". ....... Tình đầu cũng như tình cuối, cứ ngỡ hai ta sẽ chia lìa bởi sự khác biệt về hai thế giới vô cùng lớn. Nhưng một khi em đã cố gắng hi sinh để được bên anh, thì hà cớ gì anh không tiếp tục chiến đấu để được yêu em?.…
" Anh vốn dĩ đang tìm kiếm một chốn dừng chân cho riêng mình cho đến khi em tình cờ xuất hiện. Kou - chan à! Anh yêu em, yêu em rất nhiều ". " Tooru à! Em cũng yêu anh, yêu anh hơn những gì anh nghĩ, mong quãng đời về sau có thể cùng anh đồng hành nhiều hơn nữa ". Mong đôi ta có nhau mãi mãi trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đến lúc một trong hai người mất đi thì nụ cười của em/anh là thứ mà chúng ta khắc sâu nhất, lưu giữ tại một vị trí đặc biệt cho đến khi lại tìm thấy nhau ở một kiếp sống khác.…
Warning: r18 răm mận nên chú ý trước khi đọc =))…