Bởi vì đó là yêu
Băng Hạ đang ngồi trong phòng nghiên cứu sinh chờ Hàn Phong, chán không có việc gì làm, cô lật lật đống tài liệu trên bàn."Đây là cái gì?". Mặt cô biến sắc khi nhìn thấy cái dùng vào ngày "mùa dâu" của con gái trong đống tài liệu.'Lách cách' tiếng cửa mở rồi bị khóa lại, Băng Hạ quay đầu lại, bắn vào anh những tia lửa điện, cô dơ bịch băng vệ sinh ra trước mặt anh. Hàn phong nhìn thấy cái đó, đôi mày thanh tú của anh cau lại. "Anh giải thích đi, cái này sao lại ở trong phòng con trai hả?". Mặt Băng Hạ tối sầm lại. "Không lẽ.... anh là gay?".Hàn Phong trợn tròn mắt nhìn cô. "Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh là đàn ông đích thực đấy!"."Đích thực cái con khỉ, anh nói đi, cái này tại sao lại ở đây?". Bỗng cô tiến đến gần sát anh. "Hay .... anh có người khác, cái này là của cô ta sao?" Băng Hạ gắt lên, khi thấy Hàn Phong tự dưng cười mà không giải thích, lửa giận trong cô càng tăng. "Hai người hay gặp nhau trong này sao, anh dám hồng hạnh vượt tường sao?". Hàn Phong vẫn chỉ cười không nói năng gì. Băng tức điên lên đấm liên tục vào ngực anh. "Anh là đồ xấu xa, đồ tồi...". Cô tức quá, những nhát đấm của cô không là gì so với anh, dần dần kiệt sức, nước mắt cô lăn dài trên gò má, cô tụt xuống ngồi dưới sàn khóc nấc. Hàn Phong vẫn cười, nụ cười anh còn tươi hơn lúc đầu, anh ngồi xuống, dơ tay lau nước mắt cô, cô ngoảnh mặt đi, gạt phăng tay anh. "Chia tay đi". Ba chữ này làm nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh hốt hoảng giữ lấy vai cô. "Hạ, nghe anh nói đã". Cô tức giận đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo. "Tôi đã cho anh cơ…