[SATZU][TZUSA] TÌNH YÊU CHÚNG TA TỪNG CÓ- CHỊ CÒN NHỚ KHÔNG?
Những người yêu nhau, đi một vòng trái đất rồi cũng quay trở về bên nhau...Bởi vì, định mệnh của họ đã được an bài.…
Những người yêu nhau, đi một vòng trái đất rồi cũng quay trở về bên nhau...Bởi vì, định mệnh của họ đã được an bài.…
Sinh nhật lần thứ 19, Minatozaki Sana gặp tình yêu sét đánh tại Bule Pub. Cô nàng lạ mắt trông cao quý và hấp dẫn đã thu hút ánh nhìn và trái tim của người thiếu nữ. Rồi khi nhìn cô nàng xa lạ kia khoác vai người đẹp rời đi, "mối tình đầu thơ ngây" của cô bỗng tan thành mây khói.Năm cô 23 tuổi, bố mẹ cô sắp xếp một cuộc gặp mặt với Chou Tzuyu, cô nàng nổi tiếng đẹp như hoa, giỏi giang, con nhà gia giáo, hai nhà đã có hẹn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng vì nghe nói em là một "hoa hoa tiểu thư", thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, Minatozaki Sana chưa kịp gặp mặt đã lén trốn đi mất. Cô rất ghét loại người như em.Rời khỏi quán trà, cô vô tình đụng phải Chu Tử Du, cô nàng xinh đẹp cô tình cờ gặp trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Và trong lúc "nguy cấp", cô đã lên xe em để chạy trốn khỏi cuộc gặp không mong muốn. Tiếp xúc nhiều với Tử Du, cô mới hiểu đằng sau khuôn mặt bất cần đời, luôn ung dung, tươi cười kia là một người hết lòng vì bạn bè, một con người quyết đoán trong công việc đầy áp lực và hơn hết là một trái tim si tình trong tình yêu. Dần dần cô có cảm tình rồi rung động trước Tử Du, quyết định cho em cơ hội để có thể trở thành người yêu của cô.Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi đến sinh nhật lần thứ 24, Sana phát hiện tên hoa hoa tiểu thư Chou Tzuyu và Chu Tử Du hóa ra chỉ là một người...…
"Sana unnie cứ y như gió vậy, không thể nắm bắt được. Còn tôi chỉ như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo.Ngốc thật, Chou Tzuyu ! Đã thế thì tôi phải làm lá cỏ to và rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều vào. Vì gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay thì người ta mới biết là có gió ở đó. Nếu không có cỏ, gió nhất định sẽ lạc hướng. Tzuyu phải cố mà lung lay để trở thành loại cỏ nói cho gió biết "Sự tồn tại của chị là ở đây, trong tim em".Ngược, ngược nữa, ngược mãi ~~~~~~'…
Half real-life...…
"Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, chị muốn dũng cảm nói cho em biết: Chị yêu em!Dâng tặng em sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng chị có.Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho em nghe khúc ca du dương mùa hạ."…
Nếu cô tin tưởng, lời nói "em yêu chị" là sự thật...Nếu cô tin tưởng, những tổn thương em mang đến cho cô không phải là em cố ý....Nếu cô tin tưởng, những nỗi đau mà em không thể nói thành lời tựa như những tế bào độc bệnh lan truyền toàn thân....Thì liệu cô và em có bỏ lỡ khoảng thời gian ba năm của cuộc đời???…
Chou Tzuyu: "Có biết em nhớ chị đến mức nào không? Có biết em phiền muộn đến thế nào không? Chị không cần biết, vì những điều này chỉ nên để em chịu đựng, em chỉ cần trong lòng chị có em, chỉ có em, còn lại tất cả đều giao cho em gánh vác." Minatozaki Sana: "Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào... gặp nhiều người đến thế nào... chị cũng chỉ yêu một mình em. Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Nhưng Chou Tzuyu! Chị vẫn nói rằng chị yêu em, rất yêu em!".…
Chị yêu em, Chu Tử Du.Mặc kệ em không thể nhớ chị là ai, thậm chí ruồng bỏ chị. Chị vẫn luôn ở đây.…
Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.Cho đến tận bây giờ, Sa Hạ chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Đó là việc đầu tiên là yêu em và việc thứ hai là gả cho em.Em đã từng nói với nàng, nếu nàng thật sự yêu một người, dù người đó không yêu nàng, nàng cũng phải tìm mọi cách giành được người đó, bằng không cả đời này nàng sẽ không hạnh phúc. Nàng tin vào lời khuyên đó, vì vậy nàng đã sử dụng mọi cách có thể. Cuối cùng, nàng cũng có được em nhưng rồi nàng lại rời xa em.Khi gặp hôn nhân sau hai mươi năm chờ đợi, liệu em có phân biệt rõ, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu? Khi hai thân thể hòa nhập là một, liệu em có phân biệt rõ, bao nhiêu là dục vọng, bao nhiêu là nghĩa vụ? Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu em có phân biệt rõ, bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực? Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, em nói ra câu "Em yêu chị, từ rất lâu rồi...", nàng mới biết, người động lòng không chỉ có một mình nàng.…