Liệu câu chuyện này có kéo dài mãi mãi.
Chuyện kể về một thiếu nữ thanh xuân đang trong độ tuổi mà người ta hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng cô thì không. Cô phải trải qua muôn thứ, chịu những sự tủi nhục, phỉ báng.---- Những người trên bờ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nhưng đến những phút cuối cùng thì cũng không ai cản cô lại kể cả gia đình của cô ấy. ''NẾU có ai hỏi tôi rằng:Có hối hận những gì mà mình đã làm không? Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Đáy biển lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng những gì mà tôi trải qua.''---- Mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình nằm sõng soài trên sàn nhà sang trọng với mọi người xung quanh (những người mà cô không hề biết) và.....cả cơ thể này nữa . ''WTF !!!Sao mình lại ở đây?''-cô ngạc nhiên đến tột cùng. ''Tiểu thư tỉnh rồi! mau gọi bác sĩ đến.''- một người hầu nói. *ầm, ầm, ầm, ồn ào*----Từ đó mở ra một cuộc đời mới cho cô cùng với một thế giới mới.…