Ngọt đến chết.

Ngọt đến chết.

13 3 3

"Tôi muốn trói anh lại, tôi muốn cắn nát cái cổ trắng ngần kia, tôi muốn ăn anh từ từ, dần dần, cho đến khi cơ thể này chẳng còn chút hương vị nào cho tôi liếm láp. Anh tựa như một chiếc bánh ngọt lỗi, một sản phẩm lỗi của tiệm bánh khi những người thợ kia đã lỡ tay dốc sạch gói đường vào tô bột. Anh khiến người ta cảm thấy chán ghét, chán cái vị ngọt gắt không nuốt nổi của anh, chán cái mùi đường nồng nặc toả ra từ miếng bánh đẹp đẽ kia. Họ sẽ nói gì khi đánh giá anh nhỉ? Thật tệ hại, phải không?""Mà này, tại sao nhỉ? Tại sao khi bên ngoài kia đang ngồi xuống phán xét anh, thì tôi lại cảm thấy vị ngọt gắt của miếng bánh lỗi ngon đến lạ. Tôi thấy hương vị này...uhm...nói sao nhỉ? Nó khiến kẻ nghiện ngọt như tôi phải phát cuồng vì anh. Có một cái gì đó thật quyến rũ, thật ngậy, thơm quyện mùi bơ với vanila và mềm xốp bởi lòng đỏ trứng. Damien, tôi biết anh đang nghĩ gì mà? Anh xui xẻo thật nhỉ? Khi lại vấp phải chân một thằng điên như tôi?""Nếu trái tim của anh không thuộc về tôi, nếu ánh mắt ấy hướng về người khác ngoài tôi, vậy thì đi chết đi, Damien D'Ambrose"…