[ KookV - SE ] Vậy là đủ...
Tôi và anh là hàng xóm, là thanh mai trúc mã. Tôi yêu anh nhưng liệu anh có yêu tôi. Tỏ tình rồi bị anh từ chối, xa lánh. Một mình đau đớn hứng chịu căn bệnh ác tính... Ngày hôm đó chúng ta đứng trên cùng một lễ đường, tôi trao cho nửa kia của đời mình chiếc nhẫn cưới, nhưng người đó...lại không phải anh. Cuộc sống của ai cũng phải có hồi kết... nhưng tôi không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Đầu óc tôi ngày càng mơ hồ, hơi thở cũng càng ngày càng khó khăn, đầu đau như búa bổ. Tôi ngã xuống ngay giữa lễ cưới của mình. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh anh chạy đến bên tôi... anh đang nói gì vậy, tôi không thể nghe thấy... nhưng...vậy là đủ rồi...…