[ĐAM MỸ] PHÁ VỠ NGUYÊN TẮC

[ĐAM MỸ] PHÁ VỠ NGUYÊN TẮC

3 0 1

[ĐAM MỸ] PHÁ VỠ NGUYÊN TẮCKhải Minh vốn là người sống theo quy tắc, không thích giao tiếp với những người xung quanh. Khi văn phòng tuyển thêm Trường Quân làm trợ lý cho mình, anh cảm thấy ngay sự khác biệt của chàng trai này với bản thân mình: tự nhiên, quyến rũ và có chút nghịch ngợm. Ban đầu, Khải Minh khá khó chịu vì Trường Quân hay trêu đùa anh, thậm chí có những lời nói bóng gió khiến anh bối rối.Trường Quân thì ngược lại, rất chủ động, cậu biết cách nhìn thấu Khải Minh, dần dần tạo ra những tình huống khiến Khải Minh phải đối mặt với cảm xúc lạ lùng mà anh chưa từng có. Những buổi làm việc kéo dài, những lần tiếp xúc gần gũi, những ánh nhìn và cử chỉ đều khiến Khải Minh rối bời.Từ những lần va chạm tình cờ, hay khi Trường Quân bất ngờ mời Khải Minh đi uống cà phê khuya, cả hai dần mở lòng. Khải Minh bắt đầu tự hỏi những cảm xúc của mình có phải là "thật" hay chỉ là rung động nhất thời. Trường Quân thì kiên nhẫn, dịu dàng, giúp Khải Minh khám phá giới hạn bản thân, vượt qua những rào cản xã hội và bản ngã.Cuối cùng, Khải Minh không còn là người ngạo mạn và khắt khe với chính mình nữa. Anh nhận ra, tình cảm không phân biệt giới tính hay định kiến, và bản thân mình cũng có thể phá vỡ nguyên tắc theo cách đẹp nhất, để yêu, để được yêu, và sống thật với chính mình.…

[ĐAM MỸ] BÊN NHAU ĐẾN MÃI SAU

[ĐAM MỸ] BÊN NHAU ĐẾN MÃI SAU

2 0 1

[ĐAM MỸ] BÊN NHAU ĐẾN MÃI SAUThể loại: Đam mỹ, sản nhũ, bạn thân, hiện đại, cao H, HEBạch Hàn và Tịnh Quang là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, gắn bó như hình với bóng. Bạch Hàn là người điềm đạm, chăm chỉ, trong khi Tịnh Quang lại năng động, hài hước. Điều đặc biệt của Bạch Hàn khiến cậu luôn cảm thấy khác biệt là cơ thể cậu không giống với người khác, ngực cậu có thể tiết sữa một cách tự nhiên, dù chưa từng mang thai hay trải qua bất kỳ biến cố y học nào.Lâu nay, Bạch Hàn giấu kín chuyện này vì ngại ngùng và sợ bị kì thị. Thậm chí cả Tịnh Quang cũng không hề hay biết. Nhưng cuối cùng bí mật mà cậu cố gắng bảo vệ đã bị Tịnh Quang biết. Tưởng như Tịnh Quang sẽ sợ hãi và coi thường cậu. Nhưng không mà thay vào đó thì Tịnh Quang luôn cố ý kích thích cho ngực cậu chảy sữa thêm.Qua thời gian, mối quan hệ giữa hai người dần chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Bạch Hàn học cách chấp nhận thân thể và sự khác biệt của mình, trong khi Tịnh Quang kiên nhẫn đồng hành, chăm sóc bằng cả trái tim.…

[ĐAM MỸ] TÔI ĐÃ NGHĨ BẠN CÙNG PHÒNG KHÓ GẦN

[ĐAM MỸ] TÔI ĐÃ NGHĨ BẠN CÙNG PHÒNG KHÓ GẦN

2 0 1

[ĐAM MỸ] TÔI ĐÃ NGHĨ BẠN CÙNG PHÒNG KHÓ GẦNThể loại: Đam mỹ hiện đại, học đường, bạn cùng phòng, cường công x dụ thụ, H văn, ngọt.Trần Duệ sinh viên năm nhất khoa kinh tế, vừa vào đại học, tưởng rằng cuộc sống sinh viên sẽ tràn đầy tự do và mới mẻ, nhưng không ngờ lại gặp phải cú sốc đầu đời: bị phân ở chung với đàn anh cùng phòng chẳng khác gì... cái tủ lạnh.Dương Minh, sinh viên năm 3 khoa y, lạnh lùng, kiệm lời, cả ngày chỉ thấy dán mặt vào sách vở không thì đeo tai nghe, chẳng thèm quan tâm gì mọi chuyện xung quanh. Mọi lời chào hỏi, đề nghị giao tiếp hay đơn giản là "Cho em mượn bút nha" của Trần Duệ đều bị phớt lờ không thương tiếc. Không khí trong phòng thường xuyên ở nhiệt độ thấp nhất.Cậu nghĩ: "Chắc tên này bị chướng ngại giao tiếp. Hoặc ghét con người. Không thì bị cả hai."Nhưng mọi suy đoán sụp đổ vào một đêm mưa rả rích. Khi Trần Duệ trở về phòng sớm hơn dự kiến, ánh mắt vô tình nhìn vào khe cửa nhà tắm vẫn chưa đóng kín... và cậu thấy mọi thứ.Không chỉ là thân hình săn chắc ướt át mồ hôi, mà còn là gương mặt Dương Minh đỏ bừng, đôi mắt khép hờ như đang chìm trong khoái cảm bị dồn nén quá lâu, tiếng rên rỉ gợi tình. Một tay tự hành sự, một tay chống tường, cả cơ thể căng cứng như sắp bùng nổ...Trần Duệ chết lặng. Tim đập như trống trận. Cậu tưởng tên kia vô cảm, hóa ra chỉ là một quả bom sinh lý chực chờ phát nổ.Từ sau đêm đó, cậu bắt đầu... nghịch. Chẳng biết từ lúc nào, cái máu trêu chọc nổi lên, mà mục tiêu lại là đàn anh cùng phòng trông như cái tủ lạn…

[ĐAM MỸ] BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ LẠI

[ĐAM MỸ] BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ LẠI

2 0 1

[ĐAM MỸ] BẠCH NGUYỆT QUANG TRỞ LẠIThể loại: Hiện đại, ngược nhẹ, ngọt, giới giải trí, song hướng thầm mếnTóm tắt:Tống Duy luôn nghĩ mình nhớ nhầm, rằng bóng hình mơ hồ từng thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí anh, người ấy đứng giữa thư viện mỉm cười với anh, hay giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên anh trong lễ tốt nghiệp... chỉ là trí tưởng tượng của những năm tháng sinh viên đã trôi qua quá lâu. Anh chưa từng hỏi, cũng chưa từng tìm kiếm, vì sợ khi nhớ lại, thật ra chẳng có ai chờ anh ở đó.Thế nhưng khi gặp Lục Viễn, chàng trai đứng lặng người giữa dàn thí sinh casting hỗn loạn, mắt nhìn xa xăm hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh này, Tống Duy nhìn đến ngẩn ngơ. Có thứ gì đó rất hoài niệm trong mắt người kia, rất buồn, rất yên bình. Và tim anh bất giác đập lệch nhịp.Một tháng sống chung, Tống Duy phát hiện Lục Viễn rất khác với những diễn viên mà anh từng gặp: Cậu ít nói, không tranh spotlight, nhưng lại luôn sẵn lòng dọn bếp, nấu ăn, nhường phần mình cho người khác. Ánh mắt cậu lúc nhìn anh có gì đó lạ lắm, như chứa một lời tạm biệt chưa kịp nói.Lục Viễn cũng không khá hơn. Cậu tưởng mình đã vượt qua, tưởng trái tim đã trở nên bình thường khi gặp lại người xưa với tư cách "đồng nghiệp" chứ không phải "người từng yêu". Nhưng càng ở gần Tống Duy, thấy anh cười, thấy anh bước trên hành lang vào sáng sớm để nói lời chào với cậu... Lục Viễn lại thấy mình rung động từng chút. Nỗi đau năm xưa chưa từng nguôi, nó chỉ ngủ quên một thời gian dài.Cả hai đều nghĩ người kia chưa từng để ý đến mìn…

[ĐAM MỸ] ÁNH SÁNG GIỮA NGÀY TẬN THẾ

[ĐAM MỸ] ÁNH SÁNG GIỮA NGÀY TẬN THẾ

3 0 1

[ĐAM MỸ] ÁNH SÁNG GIỮA NGÀY TẬN THẾThể loại: Đam mỹ, tận thế, H văn, ngọtCốt truyện:Khi bầu trời bị bao phủ bằng cả tầng mây đen vào ngày 10 tháng 3, không ai ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng con người thấy được khung cảnh yên bình thật sự. Cơn mưa máu trút xuống thành phố vào giữa trưa. Trong lúc đó, Lạc Vũ đang thưởng thức tách cà phê, đứng giữa phòng họp tầng 18 của một tập đoàn tài chính. Cửa kính rung lên nhè nhẹ như có thứ gì đó va vào - một cái gì đó là mưa nhưng cũng không phải là mưa.Sau ngày đó, thế giới bị tàn phá bởi đại dịch chưa từng có. Nó biến con người thành những sinh vật không có ý thức chỉ biết cắn xé và ăn thịt mọi thứ. Ba tuần sau đó, thành phố chỉ còn lại xác sống và lũ người điên vì dị năng không kiểm soát được. Lạc Vũ không rõ mình đã sống sót như thế nào và cũng chẳng rõ hắn đang sống vì cái gì. Trận mưa đó không chỉ giúp hắn có dị năng mà còn khiến cho cơ thể của hắn biến đổi.Trước đó hắn là người vô dục vô cầu, không có hứng thú với các mối quan hệ xác thịt. Nhưng kể từ ngày đó cơ thể hắn trở nên vô cùng kỳ lạ, luôn cảm thấy hưng phấn, khao khát được người khác chạm vào. Khiến hắn luôn tự thấy kinh tởm bản thân mình, né tránh tiếp xúc với người khác.Cho đến khi hắn gặp Diệp Thành. Một thằng nhóc mặt mày bướng bỉnh, tóc đỏ cháy, ngồi bẹp giữa đống xác thối rữa, cầm chai nước duy nhất còn nguyên vẹn giơ lên cười toe toét kêu hắn uống. Diệp Thành tiến vào cuộc sống của hắn, khai phá những góc khuất của hắn, khiến hắn khao khát cậu, thèm m…