Tận Cùng Của Tan Vỡ
Tận cùng của tan vỡ người có biết là gì không? Là ngày dài vẫn trôi nhưng ta chẳng có nhau bên đời…
Tận cùng của tan vỡ người có biết là gì không? Là ngày dài vẫn trôi nhưng ta chẳng có nhau bên đời…
Trong đời, ai cũng có đôi lần mong cho thời gian quay trở lại. Mà chẳng phải là sự tiếc nuối một khoảnh khắc, một lời nói, một quyết định, hay điều gì còn dang dở, nhiều khi chỉ là niềm thương nhớ chính mình khi ấy, tại thời điểm ấy, khi nụ cười còn vô tư lắm, và ánh nhìn thì vẫn thanh thản trong veo.…
Đã bao giờ, bạn nghe một bản nhạc buồn mà nhận ra rằng nó thật hợp với tâm trạng của mình. Bạn lạc lối trong bản nhạc cũ đượm màu đau thương ấy mà không thể thoát ra được. Lồng ngực thấp thỏm những nỗi đau miên man của một cuộc tình đã đổ vỡ.?…
Bởi "nhân duyên" là do trời định hay lòng người vì nhau mà thành... Vì thế nếu có "thương nhau" xin đừng để đó !!!…
Đối với tôi hay cả bạn, à mà... chắc là tất cả chúng ta đều nghĩ rằng: "Ngày đầu tiên chia tay người yêu cũ là tất cả và là trung tâm của vũ trụ. Ngày thứ hai trở lại là một nửa của cuộc đời. Ngày thứ ba còn một phần tư của nỗi buồn da diết. Và thế đấy cứ giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi. Nhưng chắc rằng mọi người đều hiểu quy luật của Toán học, dẫu chia đến vô cùng lần vẫn không thể bằng 0 nên người yêu cũ không bao giờ tan biến cả...". Vì không bao giờ là số 0, không bao giờ tan biến nên khi người yêu cũ có người yêu mới, làm ta lại có cảm giác buồn rười rượi, nhoi nhói trong lòng rồi bi thương đến lạ.…
Loay hoay bên mảnh kí ức thật gần nhưng hóa ra đã là dần cũ, nó cứ khiến tớ cảm thấy nao lòng chóng vánh. Đôi khi tớ tự hỏi, chúng ta, rút cuộc đâu phải là người dưng?…