Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu

Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu

0 0 1

Mùa hạ năm ấy trôi qua trong cái nắng gắt và những buổi tối học đến khuya, khi ánh đèn bàn hắt xuống trang vở chi chít công thức, và tiếng quạt quay đều đều như đếm từng nhịp thời gian.Kỳ thi vào lớp 10 – với nhiều người chỉ là một cột mốc, nhưng với những đứa trẻ mười lăm tuổi, đó là lần đầu tiên chúng biết thế nào là đặt cược cả tuổi thơ vào một giấc mơ.Giấc mơ mang tên trường chuyên A – ngôi trường trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc.Ở đó, người ta nói rằng bầu trời cao hơn một chút, những dãy hành lang dài hơn, và ước mơ thì sáng đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm tay vào.Phạm Lê Bảo Châu đã bước vào ngôi trường ấy bằng tất cả mồ hôi, nước mắt và sự cố gắng lặng thầm của một cô gái xuất thân bình thường: bố làm công nhân, mẹ là giáo viên. Không hào nhoáng, không nổi bật – chỉ có một trái tim kiên định và niềm tin rằng: nếu đủ cố gắng, số phận sẽ dịu dàng hơn một chút.Châu không ngờ rằng, chính nơi đây, giữa những buổi sáng đầy nắng và tiếng trống trường vang lên trong veo, cô lại vô tình chạm mặt một người – người sẽ trở thành một dấu mốc rất khác trong những năm tháng thanh xuân của mình…