nếu tình cờ không về nơi ấy liệu em có gặp anh không,ngay từ lần đầu gặp mặt, nó như một định mệnh vậy anh à!Vâng!giờ đây em có thể mỉm cười rắng đúng là định mệnh đã đưa ta đến với nhau.Anh à!em xin lỗi vì không nhận ra nhưng em ...yêu anh lắm!anh có nhớ không những gì chúng ta từng trải ,quả thật đẹp và thật nên thơ! -NÈ!COI NÈ NHA!em cực kì thông minh luôn!em biết món quá đáp lể cho anh là quà gì rồi!-biết rồi thì giữ trong lòng đi! -anh không sợ em nghĩ sai à?-vậy thì em nói đi!em sẽ làm putting,nó là món tráng miệng-sao không làm kem!hay bánh mà là putting?-tại putting dể làm!nó giống bánh flan đó!-vậy sao không làm bánh flan hả?-bởi!putting này sẽ là món ăn cực đặc biệt cho cuộc đời chúng ta,bởi vậy phải là tự tạo chứ!-nhưng putting có sẵn rồi mà!-ừ thì có sẵn nhưng em sẽ tạo nên một loại putting đặc biệt!-sao đặc biệt?-anh thiệt tò mò quá đi!nó là putting mặt trời!-cô hào hứng nói torng khi anh khó hiểu-khó hiểu lắm à?trời ạ!thì anh cho em một khung trời với sắc Ánh Dương riêng,mà Ánh Dương không phải màu vàng à,nên từ đó thay gì em gọi là anh dương thì em sẽ gọi nó là: PUTTING MẶT TRỜI!-cô hào hứng-chưa hiểu lắm!-anh khó hiểu-anh thiệt tình!…