TÔI CƯỚI, EM DÁM KHÔNG GẢ?
"Cởi áo!""Thật...thật phải cởi sao?"Trên chiếc giường Kingsize màu trắng sang trọng, người đàn ông lạnh mắt ngồi ra lệnh cho Vỹ Túc. Cô biết không còn cách nào khác lần này phải cởi thật rồi. Là cô tự nguyện bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, vậy cớ sao khi đến giường vẫn không động nổi người? Nghe nói làm tình dễ lắm, không phải chỉ là cởi áo nằm ngủ một giấc với người đó tới sáng là xong sao? Được, cô cởi!Cánh tay mềm mại, run run đặt lên nút áo màu nâu nhạt. Từng nút, từng nút một cứ thế bung ra để lộ đôi gò đào trắng hồng đầy đặn, cặp nhũ hoa hơi co lại vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh. Chứng kiến một màng vừa rồi sắc mặt người đàn ông ngồi trên giường vẫn không hề thay đổi ngược lại còn cảm thấy nhàm chán. Chỉ cởi áo thôi cũng lâu vậy sao? Nhưng...cương rồi? Thế nào lại cương sớm như vậy?! "Đến đây!""A....vâng."Cánh tay thô ráp của người đàn ông vương tới, một lực liền kéo cô vào lòng. Xúc cảm thân mật với đàn ông lần đầu khiến Lâm Vỹ Túc giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thêm, một làn môi mát lạnh liền phủ quanh miệng cô. Nhấm nháp, cảm giác thật không tệ a!"Ưm..."Nhân lúc cô há miệng, lưỡi của hắn liền thành thạo lách vào khoang miệng càng quấy, liếm mút hết những mật ngọt bên trong.Thần sắc cô thay đổi vì thiếu khí, sợ mình sẽ ngợp thở đến chết nhưng sức lực không đủ đẩy người đàn ông kia ra, không nghĩ nhiều liền cắn chặt răng một cái....Cô gái ngây thơ vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà vô tình lọt vào tay sói.[.....]"Đến khi nào anh mới buôn tha ch…