Uyên Ương Hồ Điệp Mộng
- Văn án:Nàng và Bát vương gia đương triều vốn là thanh mai trúc mã... Nhị tỷ, Bát ca, Thái tử và nàng từ nhỏ bốn người vốn đã có giao tình cho nên tình cảm giữa bốn người luôn luôn bền chặt. Chỉ là sau này khi còn thập tam, tình cảm của nàng đối với Bát Ca đã bắt đầu nhen nhóm từng chút, từng chút một trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn. Tâm tình nàng từ đó luôn chỉ hướng về một người, là những người khác nàng không để tâm. Mà Bát ca... huynh ấy cơ hồ cùng nàng có tình cảm.... Nàng từ đó ôm mộng uyên ương...Mười bảy trăng tròn, hoàng thượng hạ thánh chỉ phong nàng làm phúc tấn mà tướng công của nàng không ai khác chính là người mà nàng thương thầm trộm nhớ nhiều năm. Còn ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà nàng, Đông Hương Từ Vỹ tưởng chừng như dài ba thu. Nàng ngỡ như những tia nắng ấm áp dường như cuốn lấy chính bản thân mình...Đêm tân hôn, Từ Vỹ trống ngực đập thịch thịch. Là thư phòng của chàng sáng đèn, là bước chân nhỏ nhắn từ từ nhẹ bước đến cánh cửa, ôn nhu giọng điệu Bát ca lớn dần..." Đông Hương Từ Vỹ, nàng ấy không nên xuất hiện... Nhu nhi, nàng yên tâm, ngày mai sẽ không còn cái nữ tử Từ Vỹ nào đó nữa"... Nàng bất động... tướng công, chàng muốn giết a ư?…