Ngươi Chờ Ta Một Kiếp Nhé!?
Hỏi nhân thế tình là chi? Cớ sao ta vương vấn mãi không nguôi?Ta muốn quên nhưng tâm không thể! Ta muốn vứt bỏ nhưng không nỡ cắt đứt đoạn chỉ hồng!. . .Ta, Chu Linh Vân, làm công việc nho nhỏ bên cầu Nại Hà, đêm đến dùng hoa Bỉ Ngạn để nấu canh Mạnh Bà. Lúc nào ta cũng tự vấn? canh Mạnh Bà uống vào là có thể quên đi tất cả, để đi đến một kiếp khác không vướng bận, một điều tốt đẹp như thế nhưng sao những người đi qua, có người chần chừ một lát lâu, có người rơi lệ không muốn uống, lại có người sống chết không đụng vào chén canh ấy! ! ! Ta đã từng thử qua, canh Mạnh Bà thơm ngon lại bổ dưỡng thế cơ mà?Chắc ta là quỷ sai nên uống vào không thể quên như bọn họ! Nên ta không hiểu hết nhân tình thế thái!Một hôm, ta thật sự muốn biết họ đã trải qua những gì nên đến chỗ D iêm Vương cầu làm người! Diêm Vương nhắm mắt suy ngẫm. . . và chấp nhận nếu ta thỏa thuận một điều kiện của ngày ấy.Ta vui sướng bay tới cầu Nại Hà, từ biệt Mạnh Bà để đầu thai làm người!. . .…