Hồi Hỏa Dư Sinh
Tạ Huyền Thương - Trấn Quốc Thượng Tướng Quân - từng là chiến thần khiến sa trường đổi sắc.Một trận đại hỏa đã thiêu hủy nửa dung mạo, đoạt đi đôi chân, để lại cho hắn phần đời còn lại trong xe lăn và vô số sát cơ rình rập.Hắn nắm binh phù trong tay, quyền thế vẫn còn, nhưng từ lâu đã quen sống cách xa nhân gian. Cho đến khi triều đình ban xuống một đạo hòa thân.Tô Tri Nghi - công chúa Vĩnh Tuyên Quốc trở thành phu nhân của hắn. Nàng thanh nhã, điềm tĩnh, tựa như cơn gió nhẹ không vướng bụi trần.Còn hắn mang một thân sẹo lửa, sớm xem mình là kẻ đứng bên lằn ranh sinh tử.Đêm tân hôn, hắn không vén khăn voan. Cũng chưa từng bước vào viện nàng.Hắn cho nàng một nơi an ổn nhất trong phủ, lại giữ khoảng cách xa nhất với cuộc đời nàng.Không ai biết rằng, nàng chính là đứa trẻ năm xưa hắn ôm chạy ra khỏi biển lửa, là người duy nhất còn sống trong ký ức cháy đen của hắn.Đối với hắn - kẻ quen đối diện cái chết điều đáng sợ nhất không phải là mất mạng, mà là để người mình muốn bảo vệ bị kéo vào vòng xoáy binh đao.Thế nhưng giữa những tháng năm lặng thinh ấy, khoảng cách dần hóa thành lưu tâm, lưu tâm dần hóa thành không thể buông.Khi ngoảnh lại mới hayngười hắn liều mạng cứu năm đócũng đang lặng lẽ bước về phía hắn.Sau biển lửa, vẫn còn dư sinh.Sau những vết sẹo, vẫn có người nguyện nắm tay cùng đi hết một đời.…
