Tinh Kiệt_Chưa từng tồn tại

Tinh Kiệt_Chưa từng tồn tại

7 2 2

*Tíc tắc tíc tắc..Kim đồng hồ di chuyển chậm rãi trên mặt số cũ. Bước sang những ngày se lạnh cuối thu, khi cái lạnh của mùa đông sắp sửa chạm ngõ, một hình bóng lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Ánh mắt ông dõi ra phía xa, nơi góc phố từng rộn rã giờ đây đã bớt đi phần nhộn nhịp, rồi lại hướng về tấm bia mộ nằm lặng lẽ trước sân nhà.Ông khẽ nhắm mắt. Làn gió lướt qua mái tóc đã bạc phơ. Thân thể đã yếu rồi, những ngón tay ngày nào còn say sưa đánh lên những phím đàn cho người ông yêu thương nhất giờ đây chỉ còn là sự run rẩy yếu ớt. -Sắp gặp anh rồi... đợi em. Ông khẽ mỉm cười, ngả lưng vào thành ghế, đôi tay buông thõng. Làm sao người ta có thể thấu hiểu được một tình yêu sâu đắm đến nhường nào, để cả một đời chỉ còn neo giữ nơi một hình bóng, mà chẳng thể mở lòng cho bất kỳ ai khác bước vào thế giới của mình...…