Không phải cũng không đúng. Thật mơ hồ...

Không phải cũng không đúng. Thật mơ hồ...

3 1 1

chỉ là một câu chuyện, tưởng chừng như không có hồi kết. Nhưng nó lại kết thúc một cách viên mãn . Nói chung chuyện này chỉ nói vài ba câu thì làm sao hiểu được chứ? Đúng không? Đọc và theo dõi truyện đi sẽ biết…

Đồng ý gả cho ngươi?

Đồng ý gả cho ngươi?

9 2 2

Ngày xưa, chuyện tình cảm đối với một người con gái mà nói là một chuyện không phải do chính bản thân mình quyết định. Mọi sự đều do cha mẹ quyết định và họ nói đó là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" Thật nực cười! Với một cô gái yểu địu, thục nữ, ngoan ngoãn đó giống như một trách nhiệm cần phải nhất nhất làm theo. Còn với một cô nương hoạt bát, năng động, đáng yêu đượm một vài sự chua chát của ương bướng, có được không? Đương nhiên là không rồi. Một tiểu thư xinh đẹp lại là con gái của gia đình... cũng xem như là có quyền có chức trong triều, Trương Khởi Linh luôn được những công tử xếp hàng dài chờ để rước cô về. Cô có chịu không? KHÔNG!!! Một ngày được cho là đẹp, cô lẻn theo cha vào triều, nào ngờ gặp được người cô cho là ... là bình thường, nhưng thực sự lại không bình thường....…

Muội! Có phải là xuyên không?

Muội! Có phải là xuyên không?

33 9 8

Cô cũng coi là một người ít có điều may mắn xảy ra. Từ năm 16 tuổi cuộc sống của cô xảy ra muôn bề khó khăn, cô luôn phải cố gắng mạnh mẽ để chống chọi muôn khuôn khổ. Cô đâu ngờ có ngày mình lại xuyên không chứ. Cuộc sống thời xưa rất rất khác với hiện đại, với ai cũng vậy mà. Thế kỉ 21, có internet, wifi, quạt máy,... nhưng ngày xưa thì làm gì có mấy thứ đó đúng không? Cả cô ấy không biết có thích nghi được không nhỉ? Người giúp đỡ cô là một chàng công tử khôi ngô, thân thiện lại tốt bụng. Không biết cô cảm thấy thế nào nhỉ?…