Chào Em !
"Người đến rồi người đi, giống như cơn gió đến rồi cơn gió đi. Đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống này rồi... Có thể giữ lại, quan trọng là người ấy có đáng để ta giữ hay không ? Muốn giữ người lại, quan trọng là ta có đủ khả năng hay không ?" Năm Bảo Anh năm tuổi, cô phải cùng ba mẹ chuyển ra nước ngoài sống. Cũng năm đó, Gia Huy bảy tuổi đã thất hứa, không đến chơi với cô trong suốt một tuần. ..... "Chắc có lẽ em giận anh lắm, phải thôi, bởi vì anh không giữ lời hứa với em mà..." "..." "Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, cũng không mong em sẽ lại đồng ý chơi chung với anh... Nhưng có một điều mà anh luôn muốn nói cho em biết..." "Em yêu anh" Năm Bảo Anh hai mươi tuổi, cô đã cắt đứt lời anh mà tỏ tình với anh. ..... "Anh luôn thắc mắc một điều, sao em lại có thể yêu anh khi mà chúng ta không gặp mặt nhau suốt mười năm trời ?" "Hứ, ai kêu anh để lại cho em ấn tượng thật sự sâu sắc ? Lại còn khiến cho em trúng tiếng sét ái tình chứ ?" "..." "Nhưng mà em cũng muốn hỏi anh, anh nói trong suốt mười lăn năm anh cũng có ấn tượng với em, nhưng chỉ là thích. Vậy tại sao anh lại trở thành yêu em ?" "Hm...có lẽ là tại em to gan lớn mật quá, ngày đầu tiên em nhận ra anh là ai, em lại đi tỏ tình với anh. Có lẽ, lá gan em gấp đôi lá gan anh nên anh mới yêu em..." Khi anh nói xong lời này, Bảo Anh chỉ còn biết phì cười. Hai mươi lăm năm trên đời, có lẽ điều khiến cô không hối hận nhất chính là vi…