"Đêm nay có thể về nhà ăn một bữa cơm được không?""Có thể"Một câu gồm hai chữ vỏn vẹn "có thể" lại khiến cô đem tâm tình vui sướng cả ngày. Đến cuối cùng tất cả đều cũng hóa phù phiếm. Anh vì một cuộc gọi của ai đó vội vã chạy đi, cũng không gọi về nhà báo cô ăn trước. Đồng hồ điểm 12 giờ, một ngày cũ đã qua, sinh nhật 25 tuổi của cô cũng qua...Ngô Thế Huân, nói em nghe em phải duy trì đoạn tình cảm đau đớn này đến khi nào nữa?-Author: LynA-…
Author: Min"Ba năm rồi, Lâm Duẫn Nhi, em rời xa tôi ba năm rồi...Vẫn chưa đủ sao?""Em định cứ thế mà không trả lời tin nhắn của tôi sao?"❣️CUT 1"Yah, Ngô Thế Huân, nói xem em và bông hoa này, thứ nào đẹp hơn hả?""Bảo bối, câu này mà em cũng có thể hỏi được sao?""Không trả lời sao, em liền bắt anh trả lời, trả lời em mau! Là em hay là đóa bạch trà đó hả?""Em là đem anh ép tới chết sao. Xem anh xử em thế nào..."-----------------------------------------------------------"Một đóa bạch trà" - Một đời chờ đợi- Ngô Thế Huân, thật vui vì được gặp anh -"Cô ta, đối với tôi mà nói, chỉ là một quân cờ"- Lâm Duẫn Nhi, có thể em không tin. Nhưng anh thực sự yêu em, rất yêu em. Quay trở về bên anh được không? -"Thế Huân, em mong rằng cảm xúc của em bây giờ chỉ là ảo giác mà thôi.""Đừng rời xa anh, xin em đấy."❣️CUT 2"Anh...Từ lối này đi ra chỉ có thể rẽ phải hoặc rẽ trái? Nói gì mà đi thẳng chứ?""Cô muốn biết sao?""Nếu anh không biết thì để tôi hỏi người khác.""Đi thẳng...là đường đi tới trái tim của tôi. Cô gái ngốc, tôi nhìn trúng em rồi."…