Nắng Hạ Cuối Chân Trời

Nắng Hạ Cuối Chân Trời

17 3 2

Hạ Thiên,bầu trời hôm đó mây đen xám xịt,gió thổi qua chỉ đem theo cái giá lạnh.Nhưng cậu bước đến,như cái nắng chói chang của mùa hạ,là tia sáng đầu tiên tôi cảm nhận được.Vậy mà cậu lại bảo rằng cậu sắp phải đến nơi khác.Tại sao lại bỏ tôi chứ?Tia nắng ấy cứ thế mờ nhạt rồi biến mất.Ngỡ như,cả đời tôi sẽ mãi tối tăm dưới vực thẳm thì nhân duyên lại mang tia sáng ấy lướt qua lần nữa.Lần này tôi sẽ không để cậu đi như thế nữa đâu…