HÁI NGÔI SAO
Vân Ly không biết những người mười bảy tuổi trên thế giới yêu nhau như thế nào, yêu nhau kiểu gì, càng không nghĩ mình sẽ phải lòng một ai đó ở hiện tại hay tương lai. Giống như nó từng vì sự đổ vỡ của bố mẹ mà không tin vào tình yêu, cảm thấy tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi nhất nên luôn cố gắng lẩn tránh những cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong lòng mình. Trong đêm đen tối, bầu trời dày đặc những ngôi sao sáng lấp lánh lặng lẽ toả sáng. Có một người ngồi trên tấm thảm trải lên cỏ xanh, hai tay chống về phía sau, chân vắt chéo. Đôi mắt thâm trầm nhìn nó, sau đó khẽ cười. Giọng nói chậm rãi, trong lòng khẩn trương. Tựa như sợ ngày mai sẽ không tới, mặt trời sẽ không còn xuất hiện ở một góc phố mà bày tỏ hết những tâm tư thầm kín trong lòng mình. "Vân Ly, thật sự, mình không chỉ yêu mà còn rất thương cậu. Cậu giống như sao trên trời vậy, mình biết là nó ở trên cao rất khó hái xuống nhưng vẫn cố chấp bắc thang lên để với lấy." Mình tự hỏi, liệu có ngôi sao nào rơi xuống vì mình không? Nhưng mình đã vội gạt bỏ ngay, bởi vì ngôi sao mình mong mỏi có được xứng đáng ở trên cao và toả sáng hơn là rơi vào lòng bàn tay của ai đó.…