Chỉ Sợ Nỗi Nhớ Em Ùa Về
Để có thể kiếm được đủ tiền học phí, cô thiếu nữ mười bảy tuổi, Kiều Lập Huyên, nhận công việc điều dưỡng viên đặc biệt, chuyên chăm sóc cho chàng quý tử bị tự kỉ của nhà họ Nghê - Nghê Thủ Chân. Một ngày nọ, bà Nghê đích thân tìm gặp, đề nghị kí hợp đồng lao động kì hạn mười năm với Lập Huyên. Song, chẳng lâu sau đó, bà Nghê bỗng biệt vô tăm tích đầy bí ẩn. Nhờ có luật sư của nhà họ Nghê thuyết phục, Lập Huyên cam kết sẽ chăm sóc Thủ Chân cho tới khi em tròn hai mươi ba tuổi. Sau vài năm gắn bó, Lập Huyên đã tìm ra cách giao tiếp đặc biệt mà chỉ nàng và Thủ Chân cùng thấu hiểu, cũng bất ngờ phát hiện tài năng toán học trời phú đáng kinh ngạc của Thủ Chân. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Thủ Chân ngày một phụ thuộc vào Lập Huyên hơn trước. Trong một lần hai người đang chọc ghẹo nhau, Thủ Chân bỗng nhiên cúi xuống, hôn lên môi Lập Huyên... Bác sĩ điều trị chính của Thủ Chân nói với Lập Huyên rằng, bệnh nhân tự kỉ khó mà phân biệt được tình yêu và thói quen. Kể từ đó trở đi, Lập Huyên cố gắng né tránh Thủ Chân. Về sau, nàng nên duyên với chàng sinh viên học khoá trên cùng trường - Phó Dư Sinh - nhờ bức thư tình vô tình đánh rơi. Lập Huyên những tưởng cuộc sống sẽ êm đẹp từ đây, nhưng Phó Dư Sinh một mực muốn đưa nàng ra nước ngoài. Nhà Nghê biết chuyện, không từ mọi thủ đoạn để cản trở kế hoạch của Phó Dư Sinh, cuộc đời Lập Huyên cũng hoàn toàn xáo trộn từ đó. Vừa lúc rối ren, bà Nghê vốn đã mất tích nhiều năm đột nhiên trở về cách bình an vô sự, mang theo mình một bí mật chực ch…