Xuyên không về thời chiến quốc, sợ nhất là ngôn ngữ, thậm chí là ngôn ngữ của chính nước mình. Vì có hiểu cái quần gì đâu mà nói? Rốt cuộc là vì sao lại cho Đô Tự Nữ ta xuyên không vậy hả!"Cái thế giới này đúng là xuất quỷ nhập thần, chả có tài cán gì trong tay thế mà tự dưng lại được ban cho cái phép thuật bùm bùm chíu chíu làm màu trong truyện."―5cs, đam mỹ, nhất thụ đa công.…
Thời thế quay cuồng, năm thịnh năm suy, có khi soán ngôi đoạt vị lúc nào không hay. Lúc còn sống trên dương thế đã từng cảm nhận được ái ố hỉ nộ trên đời, từ nỗi căm hận thống khổ đến khoảnh khắc vui vẻ sau đó lại chua xót tột cùng. Ai mà biết tương lai ra sao chứ, ngày trẻ tung tăng một chút, mai này hiểu được sự đời thì người thân đã không còn.Trọng sinh, đảo ngược thời không quay về mười sáu năm trước, lúc tất cả còn đương xuân rực rỡ, lửa chưa tắt, tiệc chưa tàn mà tình cũng chưa tan.Y chỉ hận sao ông trời không cho y kết thúc số mệnh này cho rồi, còn cho y sống lại một đời làm gì. Rồi y lại cảm thấy may mắn, may mắn vì cái mạng nhỏ này còn được giữ lại để đến ngày hôm nay... tất cả ― đều phải đổ máu thành sông!Còn hắn? Vì ước nguyện bên y đến bạc đầu giai lão mà không tiếc mạng của ngàn người chỉ để được tái sinh cùng thời điểm với y. Thần Chết muốn mang người hắn yêu xuống hoàng tuyền thì hắn cũng phải giành về tay trước đã."Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình rơi xuống tuyền đài chưa tan."---Song Tử x Xử Nữ; niên hạ.Đi ngủ tự dưng đầu xuất ra kịch bản này nên sau một, hai ngày quyết định Vấn lập tức viết =))) Chỉ là nó cũng khá mơ hồ ấy nên dựng lại các chi tiết có hơi khó.…